AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Đẳng Cấp Quý Cô

Đăng ngày 2014-05-04

lát nữa sẽ nhìn thấy anh, dù anh đã rời công ty nhưng em tin anh vẫn còn quan tâm đến em. Lần này tìm anh đến là muốn nói với anh rằng, bất kể vấn đề gì, em đều tình nguyện bên cạnh anh, cùng anh đối diện.



Là chữ của Lâm Hiểu Khiết, Thang Tuấn sững sờ.



Anh nhìn chỗ ngồi trống của cô mà buồn.



“Thang Tuấn, Thang Tuấn.” Giọng Sở Sở vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.



Anh định thần lại, vội cất mảnh giấy vào ví, bình tĩnh nhìn cô.



“Đang nghĩ gì vậy? Gọi mãi mà anh không nghe thấy.”



Anh mỉm cười che giấu.



Sở Sở nhận ra nét thất vọng trên gương mặt anh, bất giác liếc về chỗ Hiểu Khiết.



Thang Tuấn đáp: “Đang nghĩ lát ăn gì. Đi thôi.”



Sở Sở gật đầu, “Vâng, đi thôi.”



Cả hai rời khỏi công ty, đến một nhà hàng phong cách kiểu Tây nhẹ nhàng.



Giai điệu du dương bao trùm, khách khứa không nhiều, họ nhanh chóng gọi món, vừa ăn vừa trò chuyện.



Sở Sở hỏi: “Anh thấy bữa tối tình yêu thế này có được không?”



Thang Tuấn nhìn món ăn đã gần hết trước mắt, nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng đáng suy xét!”



“Em cũng thấy khá ngon. Ánh sáng lung linh, không khí trang nhã, đôi tình nhân cùng nhau dùng bữa tối Giáng sinh sẽ cảm thấy rất tuyệt! Khách hàng có thể nhờ đầu bếp thiết kế sự kiện đặc biệt, như giấu nhẫn đính hôn vào bánh ngọt hay chuẩn bị một màn cầu hôn bất ngờ.”



Thang Tuấn không lấy làm quan trọng, “Trước mặt bao nhiêu người á?”



Sở Sở trách: “Anh đúng là chẳng hiểu tâm lý phái đẹp, Giáng sinh là dịp thích hợp cầu hôn! Hơn nữa, màn tỏ tình trước đám đông sẽ thỏa mãn được tính hư vinh của các cô gái. Không tin, anh có thể thử ngay bây giờ, không chừng em cũng sẽ đồng ý đấy.”



Thang Tuấn không hiểu, “Thử cái gì?”



Sở Sở cười: “Thử cầu hôn em ấy!”



Thang Tuấn sững sờ, “Anh? Cầu hôn?”



Sở Sở ngượng ngùng: “Rồi một ngày… chúng ta cũng phải kết hôn mà.” Cô nghiêm túc.



Thang Tuấn chau mày, “Sở Sở, kết hôn là ước định một đời, là sự ràng buộc rất quan trọng, không thể quyết định vội vàng. Phải chọn đúng thời điểm, đúng địa điểm, đúng người mới được.”



Sở Sở hiểu nhầm, vui vẻ: “Em biết. Cho nên em mới bảo thật may mắn, từ cái nhìn đầu tiên em đã tìm được người ấy rồi! Anh còn nhớ ngày nhỏ, có lần chúng ta làm phù dâu phù rể không? Em đã tự coi mình là cô dâu, hét to lên với anh rằng em đồng ý, lúc đó em rất nghiêm túc. Em đã quyết định sau này lớn lên em sẽ trở thành cô dâu của anh! Cảm giác hạnh phúc ấy em vẫn chưa quên. Thang Tuấn, ngay từ ngày gặp anh, em đã coi anh là hạnh phúc của em. Em luôn chờ đợi, chờ đợi chúng ta lớn lên, chờ đợi có một ngày em chính thức trở thành cô dâu của anh.”



Một Sở Sở đang đắm chìm trong tình yêu khiến Thang Tuấn thấy nặng nề. Anh hạ quyết tâm, phải nói thẳng với cô.



Nhẹ nhàng phủ lấy bàn tay Sở Sở, anh dịu dàng lựa lời, “Cảm ơn tình cảm của em. Nhưng Sở Sở, từ trước đến nay anh chỉ coi em như em gái, anh không muốn lừa dối em, làm tổn thương em. Sắp hết thời gian nghỉ trưa rồi, chúng ta thanh toán rồi về thôi.”



Sở Sở chặn tờ hóa đơn thanh toán xuống, hoang mang: “Có phải em còn chỗ nào chưa tốt không?”



“Sở Sở, em đừng như vậy.”



Cô khẩn thiết: “Em có thể trở thành người như anh muốn, em có thể.”



Thang Tuấn ôm lấy vai cô, “Sở Sở, em đừng như thế.”



Sở Sở đau khổ ôm mặt, nghẹn ngào buộc tội, “Tại sao? Tại sao anh lại như thế? Tại sao lại lừa em? Nếu ngay từ đầu anh đã không định bên em, tại sao còn nói dối? Tại sao để em thích anh hai mươi mấy năm nay? Tại sao anh chưa bao giờ từ chối em? Tại sao lại để em như một con ngốc vậy…?”



“Anh xin lỗi.”



Sở Sở đau khổ ngắt lời, “Em không muốn nghe ba chữ ‘Anh xin lỗi’! Nếu câu trả lời cuối cùng của anh không phải như điều em mong đợi, anh hãy nói là anh ghét em, chỉ muốn đùa giỡn tình cảm của em. Hãy nói với em người mà anh thích luôn luôn là Lâm Hiểu Khiết!”



Thang Tuấn khựng lại, nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt cô như một lời khẳng định.



Sở Sở tuyệt vọng, đau khổ cười: “Thừa nhận rồi đúng không. Cảm ơn anh, đã để em có lý do chính đáng mà căm hận anh!”



Thang Tuấn xót xa thay cô, muốn chạm vào cô an ủi.



Sở Sở không nể tình, hất anh ra.



Anh kinh ngạc.



Cô lau nước mắt, giữ lại chút tự tôn cuối cùng, kiêu ngạo ngẩng cao đầu thoát khỏi vòng tay anh, rời khỏi nhà hàng.



Thang Tuấn nhìn theo bóng dáng thất thểu ấy, bất giác ân hận.



Đài Bắc, chiều tối.



Tòa nhà của trung tâm thương mại Hải Duyệt đã tối đen, chỉ riêng đèn ở văn phòng Tử Tề vẫn sáng. Anh còn làm việc, người trong công ty đã về từ lâu.



Tử Tề đang chăm chú xem tài liệu, đột nhiên cửa phòng đẩy mạnh ra.



Tử Tề sửng sốt, ngẩng lên, Tử Hào say khướt đi vào. Anh chau mày, nhìn đồng hồ, “Muộn thế này rồi anh vẫn chưa về?”



Tử Hào không vui, hét to: “Ở công ty của tao, mấy giờ về còn phải báo với mày?”



Tử Tề nhận ra tình trạng của Tử Hào, “Về nhà ngủ đi, anh say rồi. Công ty không phải nơi để anh uống rượu rồi làm loạn!” Anh lạnh lùng nói xong, cúi xuống tiếp tục xem tài liệu.



“Làm loạn? Ai bảo mày là tao uống rượu làm loạn?” Tử Hào đập mạnh hai tay xuống bàn, khiến tài liệu bay tung lên. Anh ta nổi điên, “Dù tao có làm loạn thì cũng không phải vì rượu! Mà là vì mày!”



“Ồ? Em đã làm gì khiến anh không vui vậy? Sao em không biết nhỉ?”



Tử Hào tức giận: “Khốn kiếp! Mày không biết? Mày biết rất rõ! Mày đừng có tưởng tao bị mù, mày muốn chọc tao nổi giận nên mới vào Hải Duyệt!”



Tử Tề bình tĩnh: “Là bố bảo em vào giúp công ty!”



Tử Hào lại gào lên: “Bố bảo mày vào là mày vào? Vậy tao bảo mày cút sao mày không cút? Cao Tử Tề mà tao biết từ trước đến nay không phải là đứa biết nghe lời! Nếu không phải mày cũng thèm muốn Hải Duyệt thì mày đến đây làm gì?! Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng vào công ty rồi thì có nghĩa được chia gia sản! Tao sẽ không để mày đắc ý đâu!”



Tử Tề tuy bị khiêu khích nhưng vẫn nhẫn nại: “Tốt nhất anh hãy về đi, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy!”



Tử Hào vung tay vung chân, “Gọi đi! Mày gọi chúng lên đây, để xem chúng nghe tao hay nghe mày, thằng con bà hai, Cao Tử Tề!”



Tử Tề phẫn nộ bật dậy, nghiến răng: “Anh nói cái gì?”



Tử Hào cay nghiệt: “Tao nói đấy! Mày là con bà hai!”



Đầu Tử Tề bốc hỏa, đấm cho Tử Hào một cái.



Tử Hào lảo đảo lùi ra sau vài bước, &o
« Trước 1 ... 127128129130131 ... 141 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nụ hôn của quỷ phần 2  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 2

Truyện Tiểu Thuyết
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác Kiêu ngạo Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần cuối  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần cuối

Truyện Tiểu Thuyết
Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 5  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 5

Truyện Tiểu Thuyết
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ. Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương. “Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. K......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 4  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 4

Truyện Tiểu Thuyết
Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 3  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 3

Truyện Tiểu Thuyết
“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
123»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

XtGem Forum catalog