Nhắc khéo…
Trong giờ học về phép lịch sự, thầy giáo giảng: “Trong xã hội hiện đại, chúng ta luôn phải cư xử hết sức tế nhị và lịch thiệp, đặc biệt với phụ nữ”.
- Ví dụ khi thấy váy của cô gái bị vấy bẩn thì các em nên nhắc một cách khéo léo như “trên vai cô có vết bẩn đấy”. Cô gái sẽ nhìn xuống vết bẩn trên váy mình…
Cả lớp vẫn im phăng phắc và gần như không có phản ứng gì trước lời chỉ dạy của thầy. Trong khi đó, thấy Vova gật gù.
- Vova! Em cho ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn.
Vova gãi đầu gãi tai chưa biết trả lời sao thì nhìn thấy thầy giáo quên cài khóa quần. Vova liền cho ví dụ:
- Thưa thầy! Dây kéo trên cà-vạt của thầy bị tuột đấy ạ!
Đoán tuổi…
VôVa năm nay 5 tuổi. Hàng ngày nó thường đi xe buýt đến trường mẫu giáo. Một lần nó gặp một thằng bé có lẽ cùng tuổi với nó. Chúng nó ngồi cùng hàng ghế đối diện với một cô gái mặc váy rất ngắn. Chúng bắt đầu làm quen với nhau.
VôVa hỏi thằng bé : – Cậu mấy tuổi rồi ?
- Tớ cũng không biết nữa. Thằng bé trả lời
- Thế thì cậu nhìn ” kia ” xem có thấy gì không ?. Nói xong VôVa hất hàm về phía cô gái đối diện.
- …….. ! ( Thằng bé nhún vai lắc đầu )
- Thế thì cậu khoảng 4 tuổi. VôVa đáp !
Trong buổi lao động, học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường.
- Thấy Vova một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn khác đều mang hai viên, Cô Giáo liền hỏi:
- Vova sao em mang một viên, các bạn mang mỗi lần 2 viên gạch cơ mà.
Vova liền cãi:
- Các bạn lười thì có.
Mọi người cười ồ. Vova nói tiếp:
- Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa, đúng là vừa nhát gan lại lười nữa…
- Cô giáo : !!??
Nguồn gốc..
Cô giáo giảng giải nguồn gốc loài người xuất phát từ sự tò mò của Adam và
Eva.
Vova giơ tay:
- Cô nói sai rồi, bố em nói rằng tổ tiên chúng ta là KHỈ.
Natasha quay sang bảo:
- Vova, cô giáo đâu có nói riêng nguồn gốc gia đình cậu đâu?!
Ai lấy ngục Bastille?
Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi: “Vôva, ai đã lấy ngục Bastille?”
- Thưa cô, em không lấy ạ.
Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:
- Trong giờ lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastille, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: “Thưa cô, em không lấy ạ”. Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.
Ông bố Vôva đáp:
- Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Bastille nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.
Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, hiệu trưởng nói:
- Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.
Vova trong giờ kể chuyện..
Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:
- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!
Cô giáo ngừng lại hỏi Vova:
- Con có biết bác nông dân nói gì không?
Vova :
- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.
- Cô giáo tức đỏ mặt, vừa học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, Cô lại hỏi tiếp:
-Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?
- Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!
Cô giáo tức không chịu được liền mắng :
- Em có biết tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba rồi không? Vova :
- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”.
Bác sĩ Vova.
Lớn lên Vova đi làm bác sĩ, một hôm găp một bệnh nhân rất khó tính và không ai dám làm việc mà anh ta yêu cầu.
Vova gặp và gọi anh ta đến bệnh viện,anh chàng bước vào bệnh viện, đòi giải phẫu cái…ấy của anh ta cho dài đụng đất và trả trước một khoản tiền lớn. Sau khi đuợc chụp thuốc mê, anh ta không còn biết gì.
Hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy đôi chân của mình đã bị cắt cụt tới tận bẹn, anh ta cự nự bác sĩ.
Bác sĩ Vova từ tốn trả lời : “Anh muốn cái …ấy dài đụng đất mà, anh xem xem nó có đụng đất chưa ? “