Đậu phụ cắn
Sư cụ xơi thịt cầy vụng ở trong phòng. Chú tiểu biết, hỏi:
- Bạch cụ, cụ xơi gì trong ấy ạ ?
Sư cụ đáp:
- Ta ăn đậu phụ.
Lúc ấy, có tiếng chó sửa ầm ĩ ngoài cổng chùa. Sư cụ hỏi:
- Cái gì ngoài công thế ?
Chú tiểu đáp:
- Bạch cụ! Đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa đấy ạ!
——————–
Đánh chết tôi trước
Có bà vãi vốn tính sợ sét, cứ thấy sét đánh là chạy đến ôm chầm lấy sư. Một đêm mưa to gió lớn, ông sư thương bà vãi liền nằm đè lên người bà. Bà vãi la đất kêu trời. Ông sư nói:
- Nằm im, sắp sét đấy ! Tôi nằm thế này để nếu nó có đánh thì thà tôi chết trước.
——————-
Đỡ đẻ là việc của tôi
Một bà đỡ khá lành nghề, lại hết sức cẩn thận với nghề ngay từ hòm đồ của mình. Một hôm, người ta gọi bà đỡ một ca đẻ. Bà đến với hòm dụng cụ trong tay. Bà nói với người chồng của sản phụ:
- Anh hãy đi khỏi chỗ này, đây không phải việc của anh. Khoảng mười phút sau, bà thò đầu ra cửa và nói:
- Anh có kìm không ?
- Hả? – Ông chồng lo lắng hỏi.
Bà đỡ giục:
- Tìm cái kìm! Nhanh lên ! không hả hở gì hết, tôi biết việc tôi làm.
Ông chồng đi tìm cho bà ta một cái kìm, nhưng khoảng năm phút sau, bà lại xuất hiện ở cửa:
- Anh có cái cờ lê to không ?
Anh chồng hoảng hốt:
- Cờ lê ạ ? lạy chúa, điều gì xảy ra với vợ tôi ?
- Không có gì cả, anh khỏi lo, tôi có bằng cấp hẳn hoi cơ mà, nhưng tôi cần một cái cờ lê – Bà đỡ đáp.
Người chồng đem đến cho bà một cái cờ lê. Bà khép cửa lại. Người ta nghe tiếng kim loại và chạm nhau loảng xoảng, két….két đến ghê rợn! Ông chồng hoảng vía! Mười phút sau, bà đỡ thò đầu qua cửa thở hổn hển, mặt nhễ nhại mồ hôi:
- Hãy nghe đây, anh gọi cho tôi một người đồng nghiệp của tôi. Tôi không làm thế nào mà mở được hòm đồ nghề của mình.
- ????
——————-
Bí quyết giữ hạnh phúc
Một phóng viên phỏng vấn một cặp vợ chồng có tiếng là hòa thuận vì hàng xóm không bao giờ thấy họ to tiếng với nhau:
- Xin anh chị cho biết bí quyết gì giúp anh chị sống hòa thuận, hạnh phúc như vậy ?
- Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến công viên 3-4 lần. – anh chồng đáp.
- ????!
- Chùng tôi cãi nhau ở đó – anh chồng thì thầm.
Chó cắn tay
Tên thầy kia thấy đứa học trò nhỏ cầm cáu bánh bàng. Thầy rằng: “Mầy đem đây tao làm cái trăng khuyết cho mầy coi”.
Thằng nhỏ tưởng thật đưa cái bánh cho thầy, thầy day cắn phựt hết nửa cái, rồi nói rằng: “Để tao làm trăng lặn cho mầy coi!”.
Thầ vừa há miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay đậy lại, lỡ thầy cắn nhầm tay, nó khóc. Thầy vừa xoa vừa dỗ rằng:” Thôi thôi, bữa nay tao tha cho mầy học. Về nhà có ai hỏi thì mầy nói bị chó cắn nhầm tay nhé!”.
——————-
U tớ đẻ ra sư
Một người đàn bà bụng mang dạ chửa sắp đến kì sinh, hôm ấy còn đi ra đông bắt cua. Chẳng may luýnh quýnh bị một con cua kềnh cặp ngay vào bẹn. Đau quá, không cách nào gỡ được, đành cứ đứng kêu trời la đất.
Vừa lúc ấy, một ông sư đi qua, thấy người đàn bà kêu la thảm thiết, động lòng nhân đức, vội xuống định gỡ hộ. Vì sợ ô uế bàn tay, su ông không dám sờ vào, đành khom lưng xuống lấy răng gỡ càng cua ra. Không dè sư ông vừa mới đưa miệng vào đã bị cái càng kia của con cua cặp ngay vào môi.
Sư ông vẫn không dám thò tay gỡ, đành cứ đứng như thế không xoay sở được.
Một lúc sau, người đàn bà bỗng ở đâu chạy tới thấy thế bèn reo ầm lên:
- A ha! Chúng mày ơi, lại đây mà xem, u tao đẻ ra sư !
——————-
Tra chuôi vào
Một ông thầy cúng đến làm lễ cho chủ nhà tên là:
Nguyễn Văn Tròn. Thầy dốt không biết chữ “Tròn” nó thế nào, đành khuyên một cái vòng làm dấu. Có người nghịch lấy bút sổ thêm một nét rìa vòng tròn. Đến khi thầy đọc sớ, trông thấy ngờ ngợ như cán gáo nên cứ “Nguyễn Văn Gáo” mà đọc mãi.
Chủ nhà bảo thầy:
- Không phải, tên con là Nguyễn Văn Tròn kia thầy!
Thầy cúng ngượng quá, găt ỏm tỏi:
- Thế đứa thổ tả nào mới tra cái chuôi vào đây hử?
Đồ láo toét!