Những đêm trước ngày thi đại học, đã bao lần tôi thấy em gục đầu lên trang vở vì áp lực tinh thần. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến tôi nghe rất rõ tiếng thở dài dù nhẹ tênh của em.
Tháng Bảy – nắng giòn tan vỡ òa trên con phố chật ních người qua lại. Khẽ liếc đôi mắt về phía vỉa hè, tôi bỗng thấy hình ảnh những con người rất quen mà lạ. Ừ, rất quen bởi vì họ cũng giống như tôi và cha cách đây 4 năm lọc cọc lên thành phố thi Đại học; vì sự ngỡ ngàng, lo sợ khi không một ai thân thích. Và họ lại khiến tôi nhớ quay quắt cái thời còn trọ trẹ tiếng quê… Năm nay, một lần nữa tôi nhìn thấy mình trong đôi mắt đứa em gái. Em tôi đi thi…
Lần đầu tiên ra Hà Nội, đi đến đâu em cứ bám chặt lấy tay tôi. Tôi khẽ siết chặt vì sợ em thấy xa lạ và nhớ nhà rồi sẽ òa khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên ra Hà Nội, tôi bỗng thấy mắt em đỏ hoe nhưng chẳng dám khóc trước mặt tôi; em len lén lau nước mắt ở một góc phòng. Em sợ tôi lo lắng. Em bảo em nhớ nhà, nhớ bạn bè… Tôi xoa xoa bàn tay em nóng ran, muốn động viên thật nhiều nhưng hình như có cái gì nghẹn đắng ở cổ họng…
Lần đầu tiên ra Hà Nội, em cứ ngồi thẫn thờ cuối hành lang phòng trọ mắt chăm chăm nhìn về phía xa hun hút bóng hoàng hôn. Bằng lăng cuối mùa nở muộn nhuộm tím cả lòng người niềm thương nhớ chơi vơi…
Những đêm trước ngày thi đại học, đã bao lần tôi thấy em gục đầu lên trang vở vì áp lực tinh thần. Sự tĩnh lặng của màn đêm khiến tôi nghe rất rõ tiếng thở dài dù nhẹ tênh của em. Tôi trở mình không ngủ được vì em chính là tôi của những năm trước…
Hôm nay, em bắt đầu chiến đấu với môn thi đầu tiên. Căng thẳng, mệt mỏi in hằn lên gương mặt đã gầy rộc đi…
Hãy cố gắng phấn đấu hết mình em nhé… Chỉ cần tin rằng không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ gục ngã thì em sẽ chạm tới thành công…