Đã bao lần Thương gợi ý tôi chuyện cưới xin cuả hai đứa mà tôi cứ lần lữa mãi.Không phải tôi không muốn cưới,người con trai nào chẳng muốn sống và đem cho người mình yêu một danh phận đàng hoàng.Nhưng quả thật,việc lập gia đình lúc này đối với tôi thật khó,khó như ngày xưa thi sĩ Hoàng Cầm đi tìm lá diêu bông vậy.
Thương học sau tôi ba khóa,ngày em mới chân ướt chân ráo vào trường tôi đã là một anh phó bí thư đoàn năng nổ.Em lúc đó thật dễ thương,mái tóc cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh,cái mũi hênh hếch luôn nhăn lại mỗi khi tôi trêu đùa.Tôi để ý em từ bận đi làm từ thiện cho hội người mù dưới phố,lúc đó em mới vào làm hội viên ít lâu,sau khi chị Thu ra trường thì em đã xung phong nhận làm thủ quỹ.Phải nói là em chi tiêu,quản lí rất chặt chẽ,em có một quyển sổ nhỏ xinh mà trong đó việc đóng góp,chi ra hay dùng vào việc gì đều được em ghi cẩn thận.Thế mà tối hôm đó trước khi đi,tôi thấy mặt em biến sắc,lộ vẻ lúng túng thấy rõ.Thầy Định thông báo khoảng 6 giờ tối sẽ xuất phát,tôi cảm giác lúc này em đã lo âu thực sự.Theo em ra sau hội trường,tôi thấy em ngồi khóc.Tôi từ lâu rất sợ con gái rơi nước mắt,nỗi lo tiền bạc,thi qua học phần cũng không khiến tôi bối rối được nhưng hễ thấy người con gái nào rơi nước mắt tôi đều thấy mình đều có lỗi dẫu cho mọi việc như thế nào
-Em…khóc à-tôi phá vỡ không gian dường như chỉ có tiếng khóc của em và tiếng loa máy đang rè rè chạy.
Em ngước mắt nhìn tôi,một đôi mắt thật buồn,lớp phấn hồng bị nước mắt làm cho nhòe đi trông thật ngộ.Dường như con gái khi khóc thầm đều đẹp,bởi khi đó là cảm xúc thật của họ.Tôi ngồi xuống bên cạnh em,vân vê chai nước cho tan đi cảm giác thừa thải và ngượng nghịu của bản thân.
Em làm mất số tiền của hội,lúc đó thì đấy là một số tiền lớn.Em đã định thú nhận trước mọi người nhưng trông từng gương mặt háo hức kia,em không làm được,xoay xở số tiền đó thì lại càng khó,em không có thời gian và cả tiền bạc để bù vào số quỹ mất đi ấy.Tôi chỉ nhớ lúc ấy tôi ngồi im lặng,rồi tôi hứa sẽ cho em mượn tiền bù vào số quỹ đã mất ấy.
Đó là khoảng lương gia sư tôi nhận được trong tháng,không có nó chắc chắn tôi sẽ khó khăn trăm bề,nhưng nhìn em khóc ngoan như một chú mèo,tôi không cầm lòng được,tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất là làm sao cho khuôn mặt tròn với chiếc mũi ngộ ngộ kia cười trở lại.
Sau bận đó,em và tôi thân nhau hơn.Hơn em bốn tuổi nhưng dường như tôi và em không có sự cách biệt.Em chín chắn và già dặn trong cách nghĩ.Để rồi tình yêu trong chúng tôi lớn lên mà không cần một lời tỏ tình nào,cả tôi và em đều hiểu nửa kia đã có một phần quan trọng trong trái tim mình như thế nào.
Ai đó từng bảo tình yêu sinh viên là tình yêu đẹp nhất,ở đó không có chỗ cho sự tính toán thiệt hơn, chỉ có những dòng cảm xúc và tình cảm dành cho nhau mà thôi.Tôi với em đã có bao kỉ niệm đẹp,đó là những đêm bán hoa mời chào muốn rã họng,một cốc nước rót vội cho nhau lúc nghỉ ngơi và phì cười khi ai cũng thấm mệt.Có lúc tôi hết tiền,lương gia sư chưa nhận được,tôi đưa em đi ăn mì Quảng kí nợ mà vẫn thấy vui,hay có những ngày hai đứa thuê chiếc xe đạp đôi đạp vòng vòng qua mấy cây cầu trong thành phố.Em bảo em chưa thấy cầu sông Hàn quay buổi khuya bao giờ,để rồi đêm đó tôi với em đã năn nỉ chú bảo vệ cho lên chiếc cầu xoay kia xem nó như thế nào.Chiếc cầu xoay trong sự háo hức,háo hức hệt như vòng xoay tình yêu của tôi và em vậy.Bữa đó tôi cũng phải cõng em về,em ngủ trên vai tôi như một viên kẹo ngọt.Tôi có cảm tưởng như hai chúng tôi đang đóng phim Hàn Quốc,nhưng tôi và em đâu có kẻ thứ ba,cũng đâu có bị ung thư tủy.
Việc làm đồ án và làm thêm của tôi ngốn hết quỹ thời gian tôi dành cho em,giữa chúng tôi bắt đầu có những con sóng.Tôi chỉ kịp nhắn cho em những tin nhắn vô thưởng vô phạt rồi thôi.Có bận em giận tôi mấy tuần,tôi cũng chẳng buồn xin lỗi vì lúc đó mọi thứ đang rối tung hết cả lên.Tôi tưởng như hai chúng tôi không vượt qua được.Trong tình yêu,những tin nhắn chỉ có tác dụng kết nối hai trái tim đến với nhau chứ không làm cho nó gần nhau được,phải có sự gặp gỡ thì tình yêu mới thực sự đồng điệu.Xong bận đó,phải rất lâu chúng tôi mới về lại được với nhau.
Tôi đi làm cho một công ty trong thành phố,lương kỹ sư tập sự chỉ đủ tôi sống qua ngày.Ba năm làm việc cũng chỉ đủ cho tôi có một mớ kinh nghiệm kha khá mà thôi.Tôi vẫn phải ở nhà thuê,vẫn làm thêm,nhảy việc đủ thứ để có thể trụ lại thành phố đất chật người đông này.Em thì khác,nhà em ở thành phố,sau khi ra trường với ngoại hình sáng sủa và vốn tiếng Anh khá tốt em được nhận vào làm một công ty du lịch dẫu cho em học cùng ngành kỹ thuật với tôi.
Em cứ nhắc tôi chuyện đám cưới,tôi ừ hử rồi tìm cớ nói sang chuyện khác.Tôi chưa thể đem lại cho em cuộc sống gia đình trong lúc này.Nhiều người cho rằng chuyện đó không quan trọng,chỉ cần có tình yêu thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua,nhưng tôi lại khác,làm sao tôi tôi có thể đem lại cho người con gái của đời tôi cuộc sống hoàn hảo một khi tôi vẫn ở nhà thuê,lương ba cọc ba đồng và dưới quê vẫn còn người mẹ già và đứa em đang học đại học.
Em bảo tôi có thể ở rể,nhưng sự sĩ diện của một người đàn ông không cho tôi nghĩ đến điều đó.Em năm lần bảy lượt giục tôi cưới,những lúc như vậy tôi chỉ ước sao tôi đáp ứng được yêu cầu của em,nhìn từng giọt nước mắt của em lăn dài trên má mà tôi thật tệ.Đây là lần đầu tiên tôi bất lực trước em,bất lực trước nguyện vọng chính đáng của người mình yêu.Giữa chúng tôi đã có những gợn sóng,việc lập gia đình với em cứ như một hòn đá tảng thật nặng ném vào mặt hồ tĩnh lặng,và những con sóng cứ được thể loang ra mãi không ngừng.
Tôi nhận được thiệp cưới của em vào một ngày mưa.Hôm đưa thiệp mời cho tôi,em khóc rất nhiều.Tôi không biết đâu là mưa và nước mắt của em nữa bởi lúc đó tôi chỉ biết đứng ngây ra,không có cả sự gào thét như thể một đứa trẻ vừa bị tước đi viên kẹo ngọt chợt khóc ré lên.Tôi biết ngày này sẽ đến nhưng tôi vẫn cố không tin đó là sự thật.
Ngày cưới em,tôi ngồi bên kia đường,trong quán cà phê mà thuở sinh viên tôi và em vẫn uống.Em bảo nhất định hai chúng tôi sẽ làm lễ cưới ở nhà thờ đối diện,em sẽ mặc áo soare trắng muốt,với bó hoa hồng đỏ thắm trên tay còn tôi lịch lãm trong bộ vest đen nắm tay em bước vào làm lễ.Lúc đó tôi chỉ cười khì,gõ đầu em thật nhẹ, uống cà phê mà tôi có cảm giác nó ngọt hơn cả ly cà phê sữa mà em đang uống.Nhưng bây giờ tôi ngồi đây,vẫn nhà thờ với chiếc thánh giá có hình chúa bị đóng đinh,cô dâu vẫn là em nhưng chú rể là một người khác,thay tôi nắm tay em vào lễ đường.Tiếng chuông vọng lại từng hồi,những giọt cà phê trong ly tôi rơi đều chậm rãi.Chị chủ quán ngồi chép miệng:
-Hai người họ đẹp đôi quá chú hen.À,mà chú gọi thêm gì không?
Tôi lắc đầu,nhưng rồi lại kêu thêm một ly cà phê sữa để đó.Tôi uống cả hai ly,nhủ lòng uống mừng cho em được về nhà chồng.Thật lạ,cà phê sữa mà sao tôi nghe đắng ngắt.Nhà thờ lại gióng chuông kêu binh boong,em giờ đã có chồng rồi….