“Có thể thấy tình cảm của hai người rất tốt.” Mạnh Tưởng lạnh nhạt nói, trong lòng cảm thấy chua xót, anh và cô trước kia, tình cảm cũng rất tốt.
“Mike là một người rất thú vị.” Nói đến Mike, khóe miệng Chung Tình bất tri bất giác cong lên. Mike giống như một chén trà nóng vào mùa đông, ấm áp, lại ngọt ngào.
Mạnh Tưởng nhìn nụ cười yếu ớt của cô, bất giác hỏi, “Mike làm nghề gì?” Thật ra anh biết, nhưng Chung Tình vẫn chưa hề nói cho anh.
Chung Tình sợ run một lúc, chậm rãi phun ra một câu, “Bác sỹ tâm lý.”
Mạnh Tưởng nhìn vẻ mất tự nhiên của cô, trong lòng hiểu đây là vấn đề cô muốn lảng tránh, nhưng vì sao phải vậy? “Hai người là…. Làm sao quen nhau?” Trên blog của cô nói, khi đó cô bị bệnh tâm lý rất nặng, là được Mike giúp đỡ, nên mới vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Vậy Mike làm thế nào để trị bệnh cho cô? Anh rất muốn biết.
Chung Tình khẽ liếc mắt nhìn anh một chút, sau đó nhìn về phía Mike, cũng không đáp ngay. Có nên nói thật với anh không? Không được, tuyệt đối không thể nói. Một hồi lâu sau, khuôn mặt cô trở nên đạm mạc, chậm rãi nói, “Mike là thầy giáo ở trường em.” Đây cũng không phải là nói dối, lúc ấy anh đến trường học nhận chức, chẳng qua, cô là bệnh nhân của anh, chứ không phải học trò của anh. Cô bước nhanh lên trước, gọi Mike, “Mike, có muốn đi thuyền không?” Mạnh Tưởng trừng mắt nhìn theo cô, không nói, anh biết cô không nói thật, tại sao cô lại cố tình giấu diếm? Mạnh Tưởng càng nghĩ càng không hiểu.
Mike hỏi ý Serena, Serena hưng phấn nói phải đi. Bốn người thuê hai chiếc thuyền nhỏ, vợ chồng Mike một chiếc, Chung Tình và Mạnh Tưởng ngồi chung một chiếc.
Khi Chung Tình và Mạnh Tưởng mặt đối mặt ở trên thuyền, cô lại có chut shối hận, lúc nãy đề nghị chèo thuyền là vì muốn tránh sự truy vấn của Mạnh Tưởng, nhưng giờ lại ngồi cùng với anh trên một chiếc thuyền nhỏ, chẳng phải là cho anh cơ hội để hỏi sao? Chung Tình ảo não nhìn quanh, Mạnh Tưởng vẫn phe phẩy mái chèo, vừa nhìn Chung Tình, thu hết lại sự bất an của cô.
Mạnh Tưởng không hỏi thêm vấn đề lúc trước nữa, mà thay đổi đề tài, sự bất an của Chung Tình dần vơi đi. Dần dần, đề tài lại trở về thời quá khứ, Mạnh Tưởng không ngừng chỉ vào cảnh vật Đông Hồ, nhớ lại khoảng thời gian cũ. Chung Tình nhìn cảnh núi non đã từng đi qua, trong đầu cũng nhớ lại theo lời miêu tả của Mạnh Tưởng.
Thành phố W là nơi họ cùng nhau lớn lên, trước khi tai nạn của Chu Đồng xảy ra, cuộc sống của họ thật sự rất yên bình. Chung Tình nhớ mang máng, trước đây từng oán giận, thời gian mình gặp Mạnh Tưởng còn nhiều hơn cả thời gian gặp bố mẹ, cô từng cầu nguyện Mạnh Tưởng đừng phiền phức như vậy nữa, luôn quấn lấy cô. Hiện
giờ nghĩ lại, có lẽ ông trời nghe thấy lời oán giận của cô, giúp cô rời khỏi Mạnh Tưởng, giờ đây, anh không bao giờ còn quấn lấy cô nữa.
Họ đi bơi thuyền, rồi leo núi. Bơi đến khi trời tối mới về. Mạnh Tưởng đưa vợ chồng Mike về khách sạn trước, sau đó đưa Chung Tình về nhà.
Chung Tình cởi dây an toàn, cười nhợt nhạt nói với Mạnh Tưởng, “Cám ơn anh đã đi cùng bọn em suốt ngày nay.” Thật ra, cô biết anh bề bộn công việc, tuy anh đã để điện thoại của mình ở chế độ rung, nhưng cô vẫn nhận thấy anh lén nhận điện thoại.
“Không cần cảm ơn.” Mạnh Tưởng mử cửa xe, xuống xe, đến bên Chung Tình mở cửa xe cho cô.
Chung Tình cầm ví xuống xe, đứng bên cạnh anh, “Về sớm một chút, em lên đây.” Nói xong, đi về phía nhà.
Mạnh Tưởng nhìn thân ảnh cô biến mất sau hành lang, mới lên xe rời đi.
Anh vừa lái xe, vừa lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo trước, đây là danh thiếp khách sạn nơi Mike nghỉ. Anh gọi điện đến khách sạn, nghe tiếng nhạc vang lên trong ống nghe, nhẹ nhàng ấn số phòng của Mike, 1825.
Sau một vài tiếng reng reng, điện thoại thông.
“Hello?” giọng nói thuần hậu của Mike vang lên.
Mạnh Tưởng trầm giọng nói, “Mike, tôi là Mạnh Tưởng, tôi muốn gặp anh một chút.” Anh không thể ngồi chờ chết nữa, Mike là người hiểu Chung Tình nhất, mọi nghi hoặc trong lòng anh chỉ Mike có thể cởi bỏ. Anh nhất định phải nói chuyện với Mike.
Chương 33: Chia tay
Mạnh Tưởng không biết mình đã về nhà như thế nào? Anh sờ soạng đi vào thư phòng, mmở máy tính, ngồi trong ghế da lẳng lặng chờ màn hình sáng lên.
Cuộc nói chuyện với Mike tối nay chậm rãi hiện lên, thì ra, anh đã không chỉ bỏ qua khoảng thời gian mười năm của cô, còn bỏ qua cả sự tra tấn thống khổ dưới đáy lòng cô.
Máy tính rốt cuộc bật lên, anh máy móc di chuyển chuột, mở một trang blog.
Theme toàn màu đen, nhợt nhạt càng trở nên bi thương, anh không biết đã xem trang blog này bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ vẫn cảm thấy đau đ ớn.
Anh chậm rãi mở trang blog mới nhất ra.
Đây là nội tâm sâu nhất của cô sao? Vụng trộm vẽ, vụng trộm viết, không dám để người khác phát hiện, chỉ có thể cẩn thận che giấu.
Anh biết Chung Tình từng bị chứng mất ngủ nghiêm trọng, nhưng anh không biết, nguyên nhân mất ngủ của cô là vì sợ hãi những giấc mơ.
Anh cũng biết cô say rượu, nhưng không biết cô muốn say chỉ vì hi vọng mình không tỉnh lại.
Anh còn biết Chung Tình uống thuốc, nhưng không biết côt ừng mê man hai ngày hai đêm, khiến bạn cùng phòng sợ đến mức báo cảnh sát, sợ cô tự sát.
May mắn là, cô gặp được Mike, Mike dùng phương pháp thôi miên, dần dần khiến cô nói ra nỗi lòng của mình. Mike nói, Chung Tình tuy bề ngoài kiên cường, nhưng nội tâm mẫn cảm yếu ót, không muốn để người khác biết, nên dễ tự đưa mình vào ngõ cụt.
Tuy nhiên Mike không biết Chung Tình vì sao vẫn tự trách đối với cái chết của Chu Đồng. Anh từng nói với cô, đó là tai nạn, ai cũng không nghĩ sẽ xảy ra, nhưng Chung Tình thảm thiết nói một câu, “Đó không phải tai nạn.” Cô vì Chu Đồng chết mà tự trách, cũng vì thương tổn Mạnh Tưởng mà khổ sở áy náy. Cô thường nói người làm sai nhất định sẽ bị trừng phạt.
Mạnh Tưởng nhấm nuốt từng lời này, vì sao Chung Tình nói vậy, Chu Đồng rơi trượt chân rơi xuống núi là sự thật, cô vì sao phải chấp nhất đem sai lầm đặt lên người mình? Chẳng lẽ cô cố tý sa đọa, tổn thương chính mình như vậy, cũng là vì chuyện ấy?
Anh nhìn trang nhật ký ngày trước, “Làm sao bây giờ? Vì sao người trong mộng của mình không phải là cậu? Vì sao mình nghĩ về cậu nhiều như vậy, mà không thể mơ thấy cậu? Cậu vẫn còn trách mình sao? Trách mình nói những lời ấy vói cậu. Nếu mình biết tâm sự của cậu sớm hơn, mình nhất định sẽ không nói những lời ấy với cậu, đánh chết cũng không nói.”
Mike không phải nói Tiểu Tình chỉ là sợ những giấc mơ sau? Từ “Cậu” này chắc hản là chỉ Chu Đồng, nếu cô không mơ thấy Chu Đồng, thì là ai? Vì sao cô sợ đến nỗi không dám ngủ? Còn câu “Yên tâm” ấy, cô muốn Chu Đồng yên tâm cái gì? Mạnh Tưởng phỏng đoán, lại thủy chung không hiểu. Anh cứ ngồi trước máy tính như vậy, nhìn những trang nhật ký của cô, hi vọng có thể đào ra bí mật nàng chôn thật sâu trong đáy lòng.
Cho đến khi chân trời lộ ra vầng sáng, anh mới day day mắt, đứng dậy mở cửa sổ. Không khí lạnh lẽo nối đuôi nhau tràn vào, hơi lạnh ập đến làm anh khẽ rùng mình, cả người co lại, nhắm mắt hít sâu một hơi, mới chậm rãi thở ra.
Mạnh Tưởng lấy thuốc lá, lại phát hiện hộp thuốc đã trống không, phiền não ném hộp thuốc xuống bàn.
Nhớ tới lời nói cuối cùng của Mike ngày hôm qua, Mạnh Tưởng lại lần nữa rơi vào mê hoặc. Mike nói, khi trị liệu cho Chung Tình, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ lại một sự kiện liên quan đến Mạnh Tưởng, sau đó bất tri bất giác hiện lên vẻ vui sướng thản nhiên, có lẽ kí ức thời thơ ấu này khiến cô thấy rất vui, nhưng khi anh muốn cùng cô tán gẫu, cô lại chỉ nói loa qua, rơi vào trầm mặc.
Mạnh Tưởng đút tay vào túi, nhìn thẳng về phía trước, vì sao Tiểu Tình lại lảng tránh chính mình như vậy? Thậm chí ngay cả một nơi bí mật như blog, cô cũng không một lần nhắc đến, cô đang trốn tránh cái gì?
Mạnh Tưởng khép cửa sỏ, xoay người ngồi xuống trước bàn máy tính, nhanh chóng tắt máy, mặc áo khoác, bước nhanh ra cửa. Nếu ngay cả Mike cũng không biết bí mật sâu nhất trong lòng cô, vậy anh sẽ tự mình đi hỏi cô. Hỏi cô vì sao sợ nằm mơ, vì sao muốn quên đi chính bản thân mình?
Mạnh Tưởng mở cửa, bỗng nhiên dừng lại!
Ngoài cửa là Du Luyến Kinh đang đứng, trong tay kéo túi hành lý, một tay đang định ấn chuông cửa, bởi vì cửa đột nhiên mở ra, tay cô cứ ở nguyên trong không trưng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Tưởng.
Mạnh Tưởng cũng lắp bắp kinh ngạc, “Luyến Kinh?”
Luyến Kinh nhanh chóng mỉm cười, “Đây là tâm tư tương thông sao? Anh sao lại biết em đến?”
Mạnh Tưởng kinh ngạc, lạnh nhạt cười, “Anh không biết, chỉ là đang định ra ngoài.”
“Giờ sao? Đến công ty? Mới bảy giờ mà, em còn tưởng anh chưa dậy nữa.” Luyến Kinh hơi kinh ngạc, sau đó thản nhiên cười, “Không mời em vào sao?”
...