“Họ hiểu được cách quý trọng đối phương.” Mạnh Tưởng nhẹ nhàng nói, nói xong đưa mắt nhìn cô, ánh mắt sâu xa.
Chung Tình nhìn sự cảm khái trong mắt anh, kinh ngạc hơi gật đầu, nghĩ vừa rồi anh nói đến sự đau lòng của Luyến Kinh, mỉm cười nói, “Anh cũng biết quý trọng, Luyến Kinh chắc chắn sẽ hạnh phúc giống như mẹ nuôi.”
Mạnh Tưởng nhìn ý cười trong mắt cô, trái tim như ngừng lại trong chốc lát, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, “Đều phải quý trọng.” Cô mỉm cười chúc phúc cho anh, anh liệu có thể còn hy vọng xa vời? Đừng ngớ ngẩn, đừng vọng tưởng nữa, trong lòng của cô cho tới giờ cũng không có vị trí dành cho anh!
Mạnh Tưởng đứng lên, vươn tay về phía cô, “Không còn sớm nữa, chúng ta về đi.” Cô cầm tay anh đứng lên, đột nhiên đứng dậy, khiến cô cảm thấy choáng váng, lui lại một bước nhỏ. Tay bị anh cầm chặt, giọng nói lo lắng truyền vào tai, “Sao vậy?” Cô phe phẩy, “Không sao.” Cô bị thiếu máu, thường xuyên như vậy. Mạnh Tưởng nắm tay cô, nhìn thẳng như xác nhận cô thật sự không sao. Chung Tình không mở mắt, nhẹ nhàng rút tay lại.
Hai người tạm biệt Chu Đồng, chậm rãi đi xuống núi. Sau đó cùng đi đến Chu gia. Ông bà Chu biết họ đến thăm Chu Đồng, vui mừng gật đầu, hai đứa trẻ này đối với Chu Đồng thật tốt. Mạnh Tưởng và Chung Tình cười, chỉ cần họ vui vẻ, Chu Đồng cũng an tâm.
Chương 27: Hợp tác
Chung Tình nghĩ sự cự tuyệt của mình sẽ khiến Chu Cần thấy khó mà lui, nhưng cô đã quá xem nhẹ sự chấp nhất của tiểu tử này. Cậu ta không còn theo sát phía sau cô, mà chỉ ngẫu nhiên quan tâm. Cậu ta không ngày nào cũng mang bữa sáng đến, mà lúc cô chưa đến, sẽ pha cho cô một ly cà phê cô thích, sau đó lau sạch sẽ bàn của cô, dọn dẹp văn kiện bừa bãi, cuối cùng còn đổ thùng rác hộ cô. Chung Tình nhìn mặt bàn sạch sẽ và cốc cà phê vẫn tỏa nhiệt, cô quả thật hết cách rồi.
Tiểu Phong và Tiểu Ngọc cũng bắt đầu lặng lẽ nói tốt cho Chu Cần, nói thật ra đàn ông nhỏ tuổi hơn cũng không phải vấn đề gì, giờ đất rất nhiều chàng trai trẻ cũng biết cách chăm sóc người khác, hai cô cũng quen biết rất nhiều đàn ông nhỏ tuổi hơn các cô nhưng lại có thể nấu cơm, làm việc nhà. Chung Tình trầm mặc không nói, đây không chỉ là vấn đề tuổi tác, cô đối với cậu ta căn bản không có cảm giác.
Chung Tình chỉ có thể ngoảnh mặt làm ngơ với những việc cậu ta làm. Có lẽ, cô nên tự tìm cho mình một đối tượng, bố mẹ bây giờ cũng rất lo lắng về vấn đề tình cảm của cô, nếu tự mình giải quyết, sẽ rất vui mừng. Đến lúc đó, Chu Cần tự nhiên sẽ chết tâm.
Cô lên trang web kết bạn đăng ký làm hội viên, không quá một ngày, đã có rất nhiều lời mời. Trung tâm kết bạn gọi điện thoại cho cô, nói chỉ cần cô nộp hội phí tương ứng, là có thể sắp xếp gặp mặt. Cô thanh toán hội phí, trung tâm để cô chọn người hợp ý, cô xem tư liệu của vài người, chọn một người làm quản lý, diện mọa nhìn có vẻ trung thực. Trung tâm nhanh chóng gọi điện, báo cho cô biết thứ sáu gặp mặt, cô đồng ý.
Cô không muốn làm phiền đến bố mẹ, cũng không dự định nói cho người khác biết.
Mike cũng gửi cho cô một bức mail thông báo hành trình của họ, cô bắt đầu giúp họ đặt khách sạn, tìm những cảnh đẹp nhất ở trên mạng, giúp họ chuẩn bị mọi thứ tốt nhất.
Không ngờ, Du Luyến Kinh đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Thì ra, thiết kế mới của Luyến Kinh cần quảng cáo, muốn hợp tác với công ty của cô, cô đồng ý. Bộ phận kinh doanh nghe nói là người cô giới thiệu, cũng rất sảng khoái tạo ưu đãi. Hơn nữa sau khi nghe ngóng thấy là công ty TNHH phục sức nổi tiếng Lăng Vân, trưởng phòng kinh doanh cũng cảm thấy hứng thú, ông biết công ty Lăng Vân thường có triển lãm lớn, hy vọng có thể thông qua lần này hợp tác ký hợp đồng dài hạn với họ. Trưởng phòng kinh doanh cố ý an bài nhân viên có kinh nghiệm nhất là Tiểu Dương cùng với Chung Tình đến công ty Lăng Vân.
Chung Tình và Tiểu Dương vào công ty Lăng Vân, trực tiếp đến phòng làm việc của Du Luyến Kinh, liền thấy mọi người đều đang bận rộn, “Xin chào, xin hỏi cô Du ở phòng nào ạ?” Một cô gái trẻ xinh đẹp đưa họ vào văn phòng.
“Chị Du.” Cô gõ cửa, rồi mời họ vào.
Du Luyến Kinh mặc một chiếc áo len màu lông dê, chân đi đôi boot cao cổ, trên cổ quàng một chiếc khăn lụa mỏng, rất tao nhã. Cô quay lưng lại phía hai người, đang đùa nghịch với những bộ quần áo treo trên tường.
“Chung Tình, cô đến rồi.” Luyến Kinh xoay người thấy họ, khuôn mặt nở nụ cười.
“Xin chào, tôi là Du Luyến Kinh.” Giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô vang lên, Tiểu Dương cũng bừng tỉnh, rất nhanh lấy lại tinh thần, chủ động vươn tay ra.
“Đây là Tiểu Dương, nhân viên công ty tôi.” Chung Tình giới thiệu.
“Được, mời ngồi.”
Chỉ chốc lát, cô gái lúc nãy đi vào mang theo hai chén trà, đặt trước mặt họ.
Du Luyến Kinh đưa một quyển tập tranh cho Chung Tình, hy vọng cô có thể quảng cáo theo hình thức này. Chung Tình gật gật đầu, nghi hoặc hỏi, vì sao đột nhiên mmuốn đổi công ty quảng cáo, Luyến Kinh giải thích, vốn là lần trước công ty quảng cáo làm cô không vừa lòng lắm, nên lần này đề nghị công ty thử đổi, người đầu tiên nghĩ đến chính là Chung Tình.
Luyến Kinh nói rõ ý nghĩ của mình với họ, hơn nữa hàng mẫu của cô đều đã hoàn thành, công ty giục cô nhanh chóng làm sách quảng cáo, vì phải đưa mẫu ra thị trường đúng thời hạn. Hơn nữa, yêu cầu của cô có vẻ cao, người mẫu phải do chính cô lựa chọn. Rất nhanh, Tiểu Dương hiểu ý của Luyến Kinh, Luyến Kinh để nhân viên của mình dẫn cậu ta đến bộ phận kinh doanh. Tiểu Dương đi rồi, Luyến Kinh mới lôi Chung Tình đi xem các tác phẩm của cô. Chung Tình vỗ về những thứ đồ nữ trang tao nhã này, khen ngợi từ tận đáy lòng, Du Luyến Kinh quả là người có khả năng.
Luyến Kinh lấy ra một tập tranh dưới bàn làm việc, cười nói, “Đây là những bức vẽ của tôi hồi trước, rất ngây ngô.” Chung Tình mở ra, là truyện tranh. Nét vẽ của Luyến Kinh ngắn gọn rõ ràng, đường cong nhu hòa, vừa nhìn cũng thấy nét nữ tính, lời thoại cũng rất hay, rất có ý nghĩa. Chung Tình nhìn một lúc, không khỏi nhớ lại trước đây mình cũng vô cùng thích bắt chước truyện tranh.
“Giờ đây bận quá, không còn vẽ nữa. Nhưng lúc nào mệt, đọc một chút, vẫn thấy rất vui. Cô thì sao, bây giờ có còn vẽ không?” Cô nghe Mạnh Tưởng nói, Chung Tình trước đây cũng rất thích vẽ truyện tranh.
“Không vẽ nữa, bận quá, hơn nữa giờ đây tâm tình không đủ tĩnh tại, vẽ sẽ không đẹp.” Chung Tình nhẹ nhàng lắc đầu.
“Chờ lúc nào rảnh, chúng ta cùng vẽ được không? Đến phòng làm việc của tôi rồi vẽ.” Luyến Kinh mỉm cười nói.
“Được.” Chung Tình bất giác thấy cảm động, thật lâu rồi không cầm bút vẽ, lúc nhắc lại đột nhiên thấy bồi hồi.
“Tôi gọi điện cho Mạnh Tưởng, buổi tối cùng đi ăn cơm.” Luyến Kinh nói xong bước về phía bàn làm việc.
Chung Tình vội vã ngăn lại, “Không cần đâu, tối tôi còn phải về với Tiểu Dương.” Nếu bàn chuyện hợp tác thuận lợi, cô đêm nay sẽ làm xong phương án, để mai công ty sắp xếp người mẫu.
“Ăn cơm đã rồi tính, dù sao mấy ngày tới cô sẽ vất vả. Đến lúc đó, cô và tôi cùng làm việc với nhau.” Luyến Kinh vừa nói vừa gọi điện. Chung Tình đành phải thôi.
“Khi nào anh xong việc? Tiểu Tình đang ở chỗ em, buổi tối cùng đi ăn cơm, địa điểm anh chọn, nhớ uống thuốc đấy. Được, bọn em ở công ty chờ anh.” Luyến Kinh nói xong, ngắt điện thoại, xoay mặt nói, “Gần đây anh ấy bị đau dạ dày, chỉ vì không ăn cơm đúng giờ.” Trong mắt lộ vẻ quan tâm, Chung Tình nhẹ giọng hỏi, “Nghiêm trọng không?”
“Lúc tốt lúc xấu, lúc nào cũng mệt như vậy, anh ấy còn nói tôi nữa. Dù sao hai bọn tôi gặp nhau cũng sẽ không nói đến công việc, nếu không sẽ nói cả đêm không ngừng.” Luyến Kinh vừa cười vừa cầm bút cúi xuống bàn làm việc, “Cô ngồi đây một lát, tôi sửa xong cái này đã.” Chung Tình mỉm cười gật đầu.
Rất nhanh sau đó, Du Luyến Kinh liền chuyên tâm ngồi vẽ. Chung Tình lẳng lặng nhìn sườn mặt của cô, nhớ tới sự khen ngợi của Mạnh Tưởng, cô ấy thật sự rất đẹp. Cô ấy và Mạnh Tưởng đều là dạng người của công việc, tích cực hướng về phía trước, dũng cảm đón nhận, tự nhiên rất dễ dàng có tiếng nói chung, nhân sinh quan chung. Chung Tình nhìn xuống tập tranh của cô, trong lòng như thở ra, ngay cả những chi tiết nhỏ trong tranh cô ấy cũng để tâm đến. Mạnh Tưởng cần một người phụ nữ có thể cẩn thận như vậy.
Chỉ chốc lát sau, Tiểu Dương đã trở lại, Chung Tình đi ra ngoài cửa bảo Tiểu Dương về trước.
Chung Tình im lặng ngồi vào sofa lật xem tập tranh của Du Luyến Kinh, ngẫu nhiên ngẩng đầu lên lại thấy bộ dáng chuyên chú của cô, không khỏi nghĩ đến việc Mạnh Tưởng có phải cũng thường nhìn Luyến Kinh như vậy, cảm giác này hạnh phúc đến cỡ nào.
...