Còn Biển? Cô ta là ai? Sao lại khiến cho anh cứ như một tên điên khùng tối tối lại chỉ muốn online để trò chuyện với cô, với một thứ gì đó vô hình, không thật? Để rồi anh lại chờ đợi, lại khẩn khoản từng ngày khi cô bỗng dưng biến mất làm anh có cảm giác như chưa bao giờ cô tồn tại?
"Ring… ring… ring" – Điện thoại của Tuấn Anh bỗng dưng rung bật lên trên mặt bàn thủy tinh, anh ngó màn hình – là Gia Kỳ, một người bạn khá thân thời đại học của anh. Thoáng chút nhíu mày suy nghĩ vì chưa bao giờ Gia Kỳ liên lạc với anh gần ấy năm trời, kể từ khi anh ra trường đến nay, gần như chưa lần nào anh gặp lại Gia Kỳ. Tuấn Anh với lấy chiếc điện thoại và bắt máy.
"Hello ông bạn già !" – Anh nói, giọng bỡn đùa.
"Tuấn Anh à? Dạo này cậu thế nào rồi?" – Bên kia, giọng Gia Kỳ vẫn như ngày nào. Cái giọng ồm ồm vỡ vỡ dù hắn đã qua lâu rồi cái tuổi dậy thì vỡ giọng.
"Tớ à? Đang chán đời đây, còn cậu? Sao lâu thế mới gọi cho tớ?"
"Àh, tớ vừa đi lang thang đó đây du lịch về, định chơi cho chán rồi đi làm… hì hì… Cậu đang ở đâu thế? Đi café không nào? Nhớ cậu quá!"
"Chà, thật không? Bây giờ à?"
"Ừ, Bây giờ, café Today nhé !"
"Ok, 30 phút nữa gặp nhé"
"Ok"
Tút… tút… Tuấn Anh dập máy. Khoác thêm chiếc áo da lên người, Tuấn Anh bước ra khỏi nhà. Anh cũng đang thấy ngột ngạt, và cũng định ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó cân bằng lại đầu óc mình thì Gia Kỳ lại gọi điện rủ đi café, thế cũng hay ! Cũng đã lâu anh chưa gặp bạn bè để trao đổi chuyện này chuyện kia kể từ khi anh cuộc sống của anh bỗng dưng chấn động mạnh về kinh tế tài chính.
Và anh cũng cần gặp Gia Kỳ, cậu bạn thân duy nhất mà anh có thể nói chuyện được trong tất cả những người bạn mà anh có.Tuấn Anh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hít một hơi thật sâu, anh gồ ga, lao thẳng đến Today café.
* * *
"Cậu có chuyện gì à? Sao trông cậu dạo này gầy đi thế?" – Gia Kỳ kề môi vào thành tách café đen ngòm không đường không đá, khói nghi ngút nhấm nháp và hỏi, mắt anh ta đảo một vòng bao quát qua Tuấn Anh và khung cảnh của quán.
"Ừ, dạo này tình hình cuộc sống của tớ cứ căng thẳng làm sao ấy, chã ra làm sao cả !" – Tuấn Anh thở dài, trả lời
"Sao lại như thế? Đã có chuyện gì à? Dạo này cậu vẫn làm ở "Chứng khoáng Bến Thành" đấy chứ?"
"Không, tớ đã nghỉ việc ở đấy lâu rồi, tầm một tháng rồi… Giờ tớ đang công tác tại Sao Việt…"
"Sao thế? Hồi trước tớ thấy cậu rất tự hào về công ty ấy mà?"
"Ừm… Nhưng có một vài chuyện không hay đã xảy ra Gia Kỳ à! Tớ tình cờ gặp một người tên là Giang Nam, hắn bày cho tớ cách chơi chứng khoán, lúc đầu thì mọi việc thuận lợi và diễn ra khá tốt nhưng sau đó thị trường chứng khoán đột ngột khủng hoảng, thế là tớ mất sạch và thậm chí còn phải vay nóng những 8 tỷ đễ chi trả các khoản nợ đấy!" – Tuấn Anh lại thở dài, anh ngồi duổi hai tay ra sau thành ghế, tìm chút cảm giác thoải mái cho mình.
"Chuyện lớn thế cơ à? Tớ cũng có nghe nói về chuyện thị trường chứng khoán khủng hoảng vào mấy tháng trước nhưng tớ không quan tâm lắm vì không tham gia. Thế bây giờ tình hình của cậu thế nào? Cậu vay nóng thế đã chi trả được chưa?"
"Làm sao mà tớ có thể ngồi yên ở đây với cậu nếu không chi trả cái khoản 8 tỷ vay nóng vay lạnh đấy ! Cậu có biết tớ khổ sỡ thế nào không?" – Tuấn Anh nhăn mặt kễ.
"Sao nào?" – Gia Kỳ bất đầu tò mò vào câu chuyện của người bạn thân lâu ngày gặp lại.
"Cậu nhớ Thảo My chứ?"
"Thảo My?" – Gia Kỳ nhíu mày, ra chiều cố nhớ lại những cái tên.
"Ừm, Thảo My ca sĩ đấy… Tớ đã kể với cậu về con bé ấy rồi mà!" – Tuấn Anh gợi ý thêm.
"Ừ, nhớ rồi, làm sao? Thế nó giúp cậu à?" – Gia Kỳ đã nhớ ra, anh liếc nhìn người bạn của mình. Gương mặt Tuấn Anh đầy mệt mỏi, nghĩ ngợi.
"Ừ, cô nàng giúp tớ trả 8 tỷ một cách nhẹ nhàng mà không ra bất cứ một điều kiện lời lãy nào!" – Tuấn Anh lại thở dài lần nữa.
"Thế thì cậu tốt số quá rồi còn gì?" – Gia Kỳ nhúng vai, anh đưa tay cầm muỗng khuấy đều tách café dù nó chẳng hề có thứ gì ngoài chất lỏng sền sệt đen ngòm đắng ngắt ấy, rồi anh đưa lên môi nhấp nháy môi vài ngụm.
"Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu, hôm nọ, cô nàng bay từ Sài Gòn ra đây, cậu biết để làm gì không? Để đòi tớ cưới đấy !" – Sắc mặt Tuấn Anh vô cùng khổ sỡ khi nói ra cây ấy còn Gia Kỳ thì bỗng cười phá lên.
"Haha.. Thế thì thích quá còn gì? Cưới con bé ấy, cậu khỏi phải trả nợ!"
"Có hâm nặng tớ mới chấp nhận cưới cô nàng… Người hợm hĩnh, tính tình lại trẻ con! Eo ôi.. Cậu chẵng phải là tớ nên cậu không bao giờ hiểu !" – Lúc này, trông Tuấn Anh thật thê thảm, anh cứ như vừa bị người ta kéo lên từ một đống đổ nát nào đấy, trông anh cực kỳ tồi tệ.
"Có gì đâu, lấy vợ ca sĩ nổi tiếng, cậu là nhất rồi còn gì?" – Gia Kỳ cười haha như muốn trêu vào nổi éo le của Tuấn Anh.
Tuấn Anh thở dài, anh đưa tay xoa trán đã lấm tấm mồ hôi. Không khí trong quán café Today hôm nay bỗng dưng làm anh thấy ngột ngạt đến lạ. Gần 10 giờ mà quán lại bật nhạc dance ầm ĩ.
"Thế cậu không yêu con bé ấy hay sao mà không muốn lấy nó?"
"Không phải là tớ không muốn yêu nhưng Thảo My là một người không thể yêu được, cậu hiểu chưa? Giờ tớ chỉ muốn làm cách nào đó để có ngay thật nhiều tiền mà trả quách cho Thảo My để rãnh nợ, thật là mệt mỏi khi tớ chỉ muốn được sống yên ổn mà cũng không xong!"
Gia Kỳ nhíu mày nhìn Tuấn Anh một vài giây, anh luôn là người hiểu Tuấn Anh nhất. Trông anh bạn mình có vẻ chán đời thế kia thì anh biết chuyện xảy ra với Tuấn Anh là không hề đơn giản gì.
"Thôi, gác qua chuyện đó đi, cái đó tớ sẽ từ từ nghĩ cách giúp cậu, quan trọng là bây giờ cậu nên để đầu óc thư giãn đã. Chỉ là cô nàng mới đề nghị cậu cưới thôi mà, đã đến đâu đâu mà cậu cứ rối lên…"
"Tớ chỉ lo Thảo My sẽ lại làm chuyện điên rồ gì đó thôi, gọi cho mẹ hoặc ba tớ chẳng hạn?"
"Haha, con bé ấy cũng thông minh đấy chứ? Mà này, tớ với cậu uống vài ly nhé? Lâu rồi tớ và cậu chè chén với nhau !"
"Ừ, tớ cũng định như thế đấy !"
Tuấn Anh gật đầu, Gia Kỳ lắc nhẹ tách café một lần nữa rồi đưa lên miệng nhấp nháy môi một ngụm rồi đứng dậy cùng Tuấn Anh. Khác với Gia Kỳ, tách café của Tuấn Anh trên bàn vẫn y nguyên, anh không uống ngụm nào trong suốt từ đầu câu chuyện. Anh có nhiều thứ để nói và nghĩ hơn Gia Kỳ, cậu bạn thiếu gia của anh lúc nào mà chẳng vô tư lạc quan như thế. Ở đấy Hà Thành này, Gia Kỳ là một thiếu gia có tiếng tăm nhất nhì vì nhờ vào gia đình kinh doanh địa ốc, Tuấn Anh bỗng thấy mình ngu ngốc, vì sao khi ấy anh không tìm đến Gia Kỳ để được trợ giúp khỏan tiền 8 tỷ? Tuấn Anh khẻ liếc Gia Kỳ, cậu bạn thân của anh đang vừa đi vừa nguýt sáo với một tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết.
* * *
Hai người rời quán café và cùng nhau tạt vào một quán bar phía bên kia đường. Lúc ấy đã hơn 11 giờ. Quán Bud đông nghịch khách chơi bời nhảy nhót....Tuấn Anh và Gia Kỳ chen mình vào một góc nhỏ của quán và gọi vài ly Volka. Sau đó là cả một chai bởi cả hai vẫn chưa cảm thấy đủ.
Khi Tuấn Anh bắt đầu cảm thấy lâng lâng thì anh nhận được một phát vỗ vào vai của Gia Kỳ, cậu bạn thân của anh hình như cũng đã thấm men, cậu ta ngồi gục gật và nói dứt quãng…
"Cậu yên tâm đi, tớ sẽ giúp cậu… Cậu cứ thoải mái đi, đừng lo nhé! Này, thấy cô gái mặc chiếc váy đen sát đùi kia không? Nãy giờ tớ thấy cô ta cứ nhìn cậu đấy, thích không, tớ gọi nhé?"
Tuấn Anh mệt lả, anh chẳng biết mình vừa nghe bạn nói gì bởi tiếng nhạc quá to và anh cũng đã bắt đầu say men, anh gục gật ừ hử rồi lại rót rượu vào ly và uống cạn….
XIX
Tuấn Anh thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, đầu anh đau buốt vì đêm qua anh uống khá nhiều, kế bên, cô điếm mặc váy đen mà Gia Kỳ đã gọi cho anh ở bar đã theo anh về tận nhà và có lẽ anh đã ngủ với cô ta.
Chắc là thế rồi, vì cả anh và cô ta đều không mặc gì mà đắp chung một chiếc chăn, dưới sàn thì gối và quần áo thì nằm vươn vãi ra đấy… thế nhưng anh vẫn không nhớ đêm qua anh đã làm gì ngoài chuyện anh đã café cùng Gia Kỳ, sau đó cả hai cùng vào bar….
Tuấn Anh thần người ngồi nhìn cô gái lạ hoắc đang ngủ thiếp đi cạnh mình, mí mắt cô ta thâm quầng ẩn sau mộ lớp phấn xanh vàng nhệch nhạt trông đến thảm hại, những ngón tay thon dài với một bộ móng nhọn dài tô đỏ đen lẩn lộn của cô ta bấu vào mặt gối, Tuấn Anh bỗng thấy ran rát ở phần lưng, rỏ rồi, chắc chắn đêm qua anh và cô ta đã làm mây làm gió với nhau rồi, bởi phần da đau rát ở lưng của anh và chiếc Durex đã qua sử dụng đang nằm bệt trên sàn nhà, lẫn trong mớ quần áo loạn xạ.
Tuấn Anh nhỏm dậy và bước vào toilet xã nước đầy bồn để tắm. Anh chẳng thấy mình bớt đi tý stress nào của ngày hôm qua mà chỉ thấy mệt mỏi, thiếu sức sống hơn. Chẳng bao giờ anh thấy mình tệ như bây giờ… Ngày trước, khi còn là một người nắm trong tay tiền tỷ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải vui thú với một cô đĩ quán bar thế này. Tuấn Anh từ từ thả mình ngụp xuống làn nýớc mát, anh ýớc gì mình trôi mãi trong làn nước để được yên thân. Nhưng anh nhầm, anh sẽ chẳng bao giờ được yên thân bởi làn nước kia hoàn toàn không có khả năng giúp anh trốn thoát được thực tại....