watch sexy videos at nza-vids!
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Anh chọn HotGirl, Singer, Cave hay Em


Chuyên mục:

Truyện Tiểu Thuyết


Đăng: Admin 3461
Share: * * * Twitter



"Đến với Red Sea, đầu tư vào Red Sea, đó là một sự lựa chọn sáng suốt và thông minh. Bởi sự chất lượng và uy tính luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Các bạn không cần phải lo ngại, hãy mạnh dạn đến với chúng tôi và đặt niềm tin vào chúng tôi để chúng ta cùng nhau nâng cao cuộc sống của chúng ta cũng như nâng cao trình độ dân trí của quốc gia !"

Tuấn Anh kết thúc buổi trình bày bằng một đoạn nhấn mạnh với một sức thuyết phục khá chắc chắn. Nói xong, anh cúi đầu chào mọi người. Bên dưới, các đối tác đều ủng hộ và vỗ tay thật to. Cuộc hợp kết thúc. Đèn được bật lên, các cô nhân viên lần lượt đem đến cho họ những bản hợp đồng để họ xem và ký tên đóng dấu.

Không khí bắt đầu ồn ào hẳn lên, mọi người đang bàn bạc xem có nên đầu tư vào Red Sea hay không, bởi dự án lần này giá trị không nhỏ. Red Sea là một công ty địa ốc khá quy mô. Với dự kiến lần này, Red Sea sẽ khai hoang các vùng ngoại ô ngoài trung tâm thành phố để xây nên những cao ốc bề thế với chủ trương Cao ốc và cây xanh, cân bằng môi trường sinh thái. An toàn cuộc sống.

Tuấn Anh nhẹ nhõm hẳn ra sau khi đã nói liên hồi từ đầu cuộc hợp lúc 6 giờ cho đến tận bây giờ. Anh liếc đồng hồ, đã 8 giờ hơn. Vậy là anh đã nói được hơn 2 giờ ! Anh cũng không ngờ là mình lại có thể nói và làm nhiều được đến vậy. Tuấn Anh hài lòng với những gì anh vừa làm. Anh mở cửa và thoát ra khỏi phòng hợp một cách nhanh chóng. Tuấn Anh vào toilet rửa lại gương mặt cho phấn chấn tinh thần rồi trở vào phòng nhân sự với một chai nước suối ướp lạnh trên tay, mọi người trong phòng thấy anh đều xôn xao.

"Sao rồi Tuấn Anh? Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ, chắc là vậy!" – Tuấn Anh trả lời. Anh vào bàn làm việc của mình ngồi và lẳng lặng uống nước.

Tầm 30 phút sau, cửa phòng hợp mở toang, các đối tác của những công ty khác lần lượt ra về. Cuộc hợp đã thật sự kết thúc. Cuối cùng là sếp tổng của Red Sea bước ra, gương mặt ông lấm tấm mồ hôi, ông đi như chạy với tư thế run run đến trước mặt Tuấn Anh và vỗ thật mạnh vào vai anh.

"Này, cậu trai, cậu đã làm được… Cậu sẽ được công ty thưởng cho 1% trong 500 tỷ của dự án lần này! Cứ như thế mà phát huy nhé!"

XXII

"Sao? Cậu được hưởng 1% trong 500 tỷ à?" – Gia Kỳ tỏ ra hết sức ngạc nhiên, cậu ta nheo mắt nhìn Tuấn Anh rồi vỗ vào vai anh - "Tốt, mày là nhất rồi nhé Tuấn Anh!"

Tuấn Anh mỉm cười nhìn bạn khiêm tốn.

"Ừ, tớ cũng chỉ làm hết sức của tớ để có thôi… Nhưng Gia Kỳ này, khoản tiền 5 tỷ ấy không đủ để tớ trả nợ cho Thảo My, tớ cần thêm 3 tỷ nữa cơ! Cậu sẽ giúp tớ khoản còn lại chứ?"

Gia Kỳ nheo mắt nhìn Tuấn Anh. Hình như cậu chàng đã chẳng còn nhớ gì về câu chuyện "hoàn cảnh" của cậu bạn thân Tuấn Anh của mình. Anh nghĩ ngợi vài giây như cố nhớ ra, rồi trả lời.

"Tất nhiên rồi. Tớ sẽ giúp cậu mà… Thế cậu muốn tớ cho cậu vay thế nào đây? Chuyển khoản ATM hay tiền mặt đây?"

"Chuyển khoản nhé, tớ định sẽ trả cho Thảo My bằng thẻ"

"Okay! Rồi, cứ yên tâm, ngày mai tớ sẽ chuyển khoản cho cậu qua ATM, giờ thì uống mừng cậu đã bắt đầu lại sự nghiệp của mình một cách tốt đẹp nhé?"

"Ừ, đồng ý, nhưng cậu làm ơn đừng có mà "mừng" cho tớ bằng cách giới thiệu cho tớ một cô chân dài với chiếc váy ngắn sát đùi nào nhé, tớ sợ lắm rồi!"

"Hahah… Sao thế? Con bé hôm trước không làm cậu hài lòng à?"

Tuấn Anh chẳng trả lời. Anh chỉ cười và ngoắt tay gọi bồi bàn đem đến cho cả hai một chai whisky để uống mừng sự kiện hôm nay của anh.

Trong hơi men kha khá, Tuấn Anh nghĩ về cô gái chân dài sát đùi hôm trước khi Gia Kỳ giới thiệu cho anh, cô điếm Hồng Anh – anh bỗng cười vu vơ. Thật dị hợm và quái gở !

* * *

"Ừ, khá giống tên tôi. Tôi là Hồng Anh !"

"Hả? Hồng… Hồng Anh?... Hồng… Anh?" – Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô gái và lắp bắp hỏi.

"Ừ, Hồng Anh, có vấn đề gì với cái tên Hồng Anh đó sao?"

"Không… Chỉ là… Hồng Anh… Ừ, Hồng Anh, cô thích biển chứ?" – Tuấn Anh vẫn không thoát khỏi tình trạng nói lắp bắp. Anh nhíu mày cố gắng hỏi một câu trống không!

Cô điếm Hồng Anh chẳng thể nào hiểu nổi anh đang nói cái gì. Nhưng câu hỏi của anh chẳng biết có gì đó làm cô buồn cười. Vậy là cô nàng cười phá lên rỏ to…

"Haha… Anh có bị gì không đấy? Về vấn đề đầu óc ý!" – Cô gái giơ tay và chỉ vào đầu, nhăn mặt.

"Tôi là một con điếm, một con điếm nghèo kếch xiết với cuộc sống vất vưởng lang thang trong các xó xỉnh quán bar, trên giường, trên các nơi tồi tàn nhất của cuộc sống này… Anh nghĩ xem, tôi làm gì có đủ thời gian, tâm trí để xa xỉ đến những nơi ấy mà thích với chả yêu !" – Cô gái cười khẩy, xua tay và bắt đầu đưa thuốc lên môi rít tiếp.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Biển, chắc là đẹp… Nhưng tôi ghét những cái gì bao la lắm… Nó làm tôi thấy mình nhỏ mọn, thấp hèn… Nghĩ ngợi nhiều, mệt não !" – Cô nàng tiếp lời. Giọng bất cần.

Tuấn Anh bỗng thấy nhẹ nhõm, rồi anh quay lại mặt gương và tiếp tục thắt chiếc caravat trên tay vào cổ. Anh đã suy nghĩ và tưỡng tượng quá nhiều. Làm sao mà cô điếm kia có thể là Thần Biển – Biển bọt bèo của anh được cơ chứ? Chỉ là… Một con người, một cái tên… trung với một cái tên, một con người. Chỉ thế. Đời này còn biết bao cô nàng tên là Hồng Anh???

"Mà sao anh lại hỏi tôi một câu vớ vẩn như thế nhỉ?" – Cô nàng nheo mắt nhìn về phía Tuấn Anh, khi anh đã thắt gần xong chiếc caravat trên cổ. Anh cười mỉm với chính mình trong gương thoáng qua rồi liếc nhìn bóng cô gái in vào gương và trả lời.

"Ừ, chẳng có gì. Đôi lúc tôi bỗng hâm hâm như thế. Cô thông cảm!"

Cô gái chẳng nói gì, chỉ cười lớn rồi quăng tàn thuốc vào một cái gạt tàn trên bàn gần đó.

"Thật không hiểu nổi đàn ông các anh ! Nhưng dù sao tôi vẫn cám ơn anh một lần nữa về chuyện đêm qua, nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ "đền đáp" anh!" – Hồng Anh nói.

"Còn tôi chẳng muốn gặp lại cô tý nào, nếu cô muốn trả ơn tôi thì… làm ơn, đừng để sự việc ngày hôm qua xảy ra một lần nữa. Giờ thì cô mặc thay áo tôi ra nào, tôi phải đi làm!"...Tuấn Anh quay hẳn người ra, anh nhìn cô gái nghiêm nghị nói. Hồng Anh nhúng vai, cô đủng đỉnh đi vào toilet cùng chiếc váy đêm qua của mình.

* * *

Tuấn Anh cảm thấy rùn mình khi nghĩ về cô điếm Hồng Anh ấy, anh vẫn còn nhớ như in cái cảm giác cô ta và Thảo My chạm mặt nhau ở căn hộ của anh và cũng như lần cô ta bấm chuông nhà anh cầu cứu. Lạy hồn, sao những người phụ nữ xung quanh anh cứ luôn quái dị và hợm hỉnh đến khó hiểu như vậy nhỉ?

Tuấn Anh rót thêm một ly whisky nữa. Anh uống ực. Cảm giác từng ngụm rượu trôi qua cổ họng làm anh thấy dễ chịu, đỡ cảm giác buồn nôn!

* * *

ANH CHỌN HOTGIRL, SINGER, CAVE HAY EM? - PHẦN III - 2

Mới chớm thu đó mà đã sang đông. Hà Nội lang thang lạc vào những ngày rét cóng.

Sáng Chủ Nhật mệt mỏi của một tuần đầy ấp biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Tuấn Anh nằm vùi trong chăn, anh chỉ muốn chết dí trên chiếc giường của mình cả ngày nay thôi. Suốt tuần qua, nào là biết bao nhiêu dự án ứ đọng ở công ty làm anh phải căng mắt ra thức trắng bao đêm đễ hoàn thành, rồi Gia Kỳ, rồi Thảo My, rồi Hồng Anh gái nhảy… Tuấn Anh như bị một ai đó chơi "khăm". Hắn thảy anh lên một chiếc ghế và nhấn nút cho nó xoay vòng thật nhanh làm anh tối tăm mặt mũi.

Tuấn Anh thở dài. Hôm nay anh sẽ không nghĩ ngợi gì, anh sẽ thả mình trôi theo mùa đông cùng chiếc chăn bông ấm áp…

"Bính boong… Bính boong!"- Tiếng chuông cửa như trêu ngươi cứ bình thản mà vang lên khắp căn phòng. Tuấn Anh bực bội kéo chiếc chăn bịp kín tai lại, dù ở ngoài cửa kia là bất cứ ai thì anh cũng sẽ không thoát khỏi cái chăn này. – Anh nghĩ thế.

Nhưng tiếng chuông vẫn cứ bướng bỉnh réo lên từng hồi, gấp gáp, cũng không kém phần bực dọc với thái độ của anh.

Tuấn Anh nằm xoay qua xoay lại vài lần trên giường rồi anh ngồi bật dậy với thái độ vô cùng khó chịu, anh vớ lấy chiếc gối ném tung ra phía chiếc cửa sổ đã được khóa kĩ đêm qua.

"Bực mình, muốn yên thân một ngày cũng không được, lại ai nữa đây?" – Anh bước xuống giường, lẩm bẩm.

Cửa bật mở.

Tuấn Anh nhíu mày nhìn người đối diện. Một cô gái đeo kính râm, đầu đội mũ len đủ màu y như cô đang đội một cái cầu vồng trên đầu, tiếp theo là chiếc áo len to sụ che gần đến đầu gối cô nàng,, chiếc áo hơi rộng với chiếc cổ cao được kéo lên ngang sống mũi, che mất cái mặt cùng với chiếc kính.

Tuấn Anh đảo mắt xuống bên dưới, phía dưới, cô nàng mang một đôi bốt cổ cao và gót gần 15cm. Anh nhăn mặt nhìn cái kiểu ăn mặc quái gở của người đối diện. Chã cần phải hỏi cũng chả cần phải đoán, anh vẫn biết được đó là ai. Còn ai có thể ăn mặc dị hợp như thế ngoài cô ca sĩ với giọng hát vàng anh lảnh lót – Thảo My, cô vợ hờ củ
Trước1...678

↑↑ Cùng chuyên mục
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Có thể bạn quan tâm
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube