Mối họa lớn nhất đã được giải quyết, tiếp đến là công đoạn khắc phục hậu quả. Tiểu Ái vừa không ngừng nhìn đồng hồ, vừa quét dọn, cho đến khi trong căn nhà không còn xót lại bất kì dấu vết nào liên quan đến đàn ông cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tắm rửa xong, năm giờ ba mươi phút, Tiểu Ái thay chiếc áo thun và quần jean, tháo kính sát tròng màu tím ra, tiếp đó sấy khô mái tóc xoăn dài và buộc gọn gàng sau gáy. Cô ngắm mình trong gương, khuôn mặt không trang điểm, gọn gàng, sạch sẽ, quần áo mộc mạc giản dị, dáng vẻ vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn của một học sinh ngoan hiền.
Năm giờ bốn mươi lăm phút, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, tiếp theo Tiểu Ái chuyển sang giai đoạn phòng bị. Năm phút sau, có tiếng gõ cửa không mạnh không nhẹ, không nhanh và cũng không chậm, trầm tĩnh như tính cách của người đó, dẫu đã nhiều năm trôi qua mà vẫn không thay đổi. Tiểu Ái hít một hơi thật sâu, lúc mở cửa hết sức cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Em nhớ anh lắm!” Cô nồng nhiệt tiếp đón người đàn ông đứng ngoài cửa, song lại không dám mạo muội ôm chầm lấy anh.
Người đàn ông dáng người cao ráo, mặc vest, đi giày da, một tay xách laptop, một tay xách hành lí, không nói lời nào tiến thẳng vào phòng khách, đặt đồ đạc trên tay xuống rồi tháo cặp kính đen ra. Phía sau người đàn ông, Tiểu Ái đang cố gắng nghiến răng chịu đựng. Người đàn ông xoay người lại, dùng ánh mắt mãnh liệt quét về phía Tiểu Ái, biểu hiện của cô lập tức giống như một con mèo nhỏ xun xoe. Tiến đến ghế sô-pha trước mặt, dáng vẻ hết sức nịnh nọt, cô phủi phủi cho đến khi không còn dính lại chút bụi nào rồi tỏ ý bảo anh ngồi xuống. Người đàn ông cũng không nói lời nào, cứ thế ngồi xuống ghế.
Những tia nắng xuyên qua lớp kính trong suốt rọi xuống khuôn mặt người đàn ông, khiến căn phòng vốn rất đỗi bình thường, giản dị giờ đây lại như đang tỏa ra một ánh hào quang lung linh, rực rỡ. Nhiều năm không gặp, anh vẫn hấp dẫn như xưa, mũi thẳng môi mỏng, những sợi tóc xòa trước trán mềm mại giống như tơ lụa, khuôn mặt thon gọn đẹp tinh tế khiến Tiểu Ái cảm thấy vô cùng tự ti và hổ thẹn.
Thực ra ở trường, Tiểu Ái cũng được xếp vào hàng mỹ nữ, thế nhưng một khi đứng cạnh anh, cô lại giống một hạt trân châu nhỏ bé gặp phải viên dạ minh châu vô cùng quý báu, cho dù đứng ở góc độ nào so sánh thì phần thua đều thuộc về cô. Chỉ đáng tiếc rằng, khuôn mặt anh đẹp như vậy nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng băng giá, cộng thêm tính tình hà khắc khiến cô cứ luôn phải lấy lòng, nịnh bợ anh.
Khi Tiểu Ái vẫn còn đang ngây người thì anh liền đứng dậy đi một vòng trong căn hộ. Khi thấy cách bài trí của ngôi nhà có phần khác, lông mày anh dần dần nhíu lại.
“Nhà chỉ có mình em ở nhưng tại sao lại có đến hai cái giường?” Đây chính là câu đầu tiên anh nói với cô sau hơn ba năm không gặp.
“...” Tiểu Ái hoàn toàn quên mất điều này. Hỏng rồi! Nếu biết sớm thì ném cả cái giường đó đi mới đúng!
Tuy nhiên, cuộc sống ba năm đại học đã tôi luyện Tiểu Ái thành kẻ nói dối siêu hạng. Chỉ trong một phần mười giây, cô đã nhanh trí cười nói như không có chuyện gì: “Đương nhiên là chuẩn bị cho anh rồi! Mặc dù em không biết khi nào anh mới về nước nhưng cứ chuẩn bị dư ra chẳng thừa anh nhỉ!”
Anh nheo mắt nhìn cô chằm chằm một lúc, dường như đang kiểm tra độ tin cậy trong lời nói đó.
“Hay là anh chê chỗ em bẩn nên không có ý định sống ở nơi này?” Cô nàng vừa khôn khéo vừa hiểu chuyện nói tiếp: “Nếu anh nhất quyết muốn thuê phòng ở khách sạn thì cũng không sao cả, em sống một mình cũng quen rồi!” Tốt hơn hết là anh đến khách sạn mà ở, ngay lập tức rời đi cho tôi nhờ! Đó mới là những lời nói chân thực ẩn giấu sau nụ cười niềm nở của cô.
“Cái đó không cần thiết!” Anh nhướng hàng lông mày thẳng đẹp: “Anh đi tắm rửa, em giúp anh mang hành lý và laptop vào nhé!”
Tiểu Ái tay xách hành lý rón rén, dè dặt cúi đầu đi, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng tắm vọng ra, cô mới từ từ thở phào nhẹ nhõm.
Cửa đầu tiên... Đã qua!
Nhiều khi Dung Tiểu Ái cũng rất căm ghét sự yếu đuối của bản thân, theo lí mà nói người hạ mình không nên là cô mới phải. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không phải nhờ anh thì cuộc sống đại học của cô mấy năm qua làm sao có thể thoải mái như vậy được. Căn hộ hai phòng miễn phí, lại còn phí sinh hoạt hai nghìn tệ tự động chuyển vào tài khoản hàng tháng. Anh đối xử với cô, coi như đã rất hợp tình hợp lí rồi. Nghĩ như vậy nên Tiểu Ái quyết định vào bếp khiêu chiến với đống xoong nồi.
Mười phút sau, tiếng kêu lẻng xẻng thông báo cô đã hoàn toàn thất bại. Vừa ra khỏi nhà tắm, anh đã vội vàng bước tới, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô đứng trong căn bếp, tay cầm chiếc xẻng, vẻ mặt sợ hãi. Chiếc áo thun trắng của cô đã bị dầu ăn vương bẩn một mảng lớn, tóc trước trán cũng rối tung lên, trên khuôn mặt trái xoan màu lúa mạch, đôi mắt to tinh ranh với hàng mi dài rậm cong vút đang nhìn anh với vẻ tội nghiệp.
“Ôi...” Tiểu Ái giả bộ đáng thương, ánh mắt rõ ràng là hi vọng anh đến thu dọn bãi chiến trường. Anh liếc nhìn sàn nhà đang bừa bộn, nhấc chân lên dường như muốn bỏ đi. Dung Tiểu Ái lập tức ném chiếc xẻng về phía trước, trong nháy mắt cả bàn tay đầy dầu mỡ chạm vào bộ đồ ở nhà sạch sẽ của anh.
Anh cúi đầu nhìn những ngón tay đó, khẽ thở dài, lông mày cũng theo đó mà chau lại: “Em ra ngoài đi!”
“Dạ!” Nhận được sự cho phép của anh, Tiểu Ái lập tức rời khỏi bãi chiến trường. Lúc quay lưng lại, cô khẽ cười trộm. Mặc dù cô rất căm ghét bệnh ưa sạch sẽ của anh, tuy nhiên đôi lúc nó vẫn phát huy tác dụng.
Sau khi ăn cơm, rửa bát xong cũng đã gần bảy rưỡi. Dung Tiểu Ái bắt đầu thấy lo lắng, nhìn người đang tập trung xử lí công việc trên máy tính, cô thật sự kích động muốn xông thẳng đến đánh ngất anh.
Bảy giờ bốn mươi phút, lòng cô nóng như lửa đốt, nếu như còn tiếp tục dây dưa nữa thì cô chết là cái chắc... Dung Tiểu Ái nhích từng chút một đến phía trước ghế sô-pha, chớp chớp mắt với anh: “Anh có muốn đi ngủ không?”
Anh nheo đôi mắt sâu dài nhìn cô, lãnh đạm trả lời: “Sự chênh lệch về thời gian khiến anh chưa thích nghi ngay được, tối nay chắc anh không ngủ.”
Khóe miệng Dung Tiểu Ái không ngừng co giật, sau đó mỉm cười nói: “Nếu đã như vậy thì anh làm việc của anh đi nha! Hôm nay em mệt quá, sáng sớm mai còn có buổi tập kịch, em đi ngủ trước đây!”
Anh ừm một tiếng, coi như đã đồng ý. Tiểu Ái vội vàng đứng dậy, nhưng đúng lúc chuẩn bị bước vào phòng thì đột nhiên bị anh gọi lại.
“Tiểu Ái!”
“Hả?” Đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, cô vén lọn tóc rối trước trán, cố gắng tỏ vẻ vui mừng: “Còn có chuyện gì vậy anh?”
Dưới ánh đèn màu vàng, người đàn ông đang ngồi trên ghế sô-pha nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Màu mắt anh hơi nhạt, tựa như màu trà, trong sáng, mĩ lệ mà lạnh lùng, một vẻ đẹp hoàn toàn không giống ai.
Tiểu Ái bỗng nhớ lại buổi chiều mùa thu khi lần đầu tiên gặp anh, lúc đó tuy cô vẫn còn nhỏ nhưng mảng kí ức đó lại vô cùng rõ ràng. Ánh chiều tà như cảnh trong mơ, được nhuộm bởi màu xanh lam của bầu trời và màu cam của biển. Cô đang chơi đùa trên bãi biển, cả người đều lấm lem cát bẩn. Anh lúc đó từ bãi biển nhẹ nhàng bước đến, những cơn gió biển thổi tung mái tóc đen mềm mượt của anh, để lộ đôi mắt tuyệt đẹp, vô cùng đáng yêu. Đôi mắt của chàng trai đó đẹp hư ảo giống như mắt của búp bê vậy.
Trong chốc lát, Tiểu Ái ngây người ra, quên mất lâu đài mà mình đã dành cả buổi chiều mới xây xong, cô vứt xẻng xuống, chạy nhào về phía anh. Lúc đó cô còn rất nhỏ, vừa chạy vừa bò, ngã lên ngã xuống vất vả lắm mới đến được trước mặt anh nhưng lại bị ngã lộn nhào một cái. Thế mà, khi cô nâng nửa người lên với vẻ mặt vui sướng và mong chờ chìa tay về phía cậu bé giống như búp bê ấy, thì đối phương lại chau mày, dáng vẻ chán ghét lùi về phía sau một bước. Đôi môi mỏng mềm mại tựa như hoa hồng, lạnh lùng bật ra một chữ: “Bẩn!”
Bẩn?
Sao anh có thể nói cô bẩn? Không ngờ anh lại có thể nói từ bẩn với một cô bé lần đầu gặp mặt mà lại còn là một cô bé vô cùng đáng yêu nữa chứ! Trong suốt mười mấy năm sau đó, cứ mỗi lần nhớ lại đoạn kết của màn gặp gỡ ấy, Dung Tiểu Ái lại hết sức căm phẫn. Không sai, từ nhỏ cô chỉ có thiện cảm với những thứ xinh đẹp, nhưng kể từ sau khi hiểu được hàm ý ẩn sau chữ kia, dẫu cho anh càng lớn càng khôi ngô tuấn tú, dẫu cho càng ngày càng có nhiều người mến mộ tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, thì cô chưa từng có ý nghĩ sẽ tiếp cận anh thêm lần nào nữa.
Trong phòng khách, từ sâu thẳm trong đáy mắt đen nháy của cô dần dần phủ một mảng u tối: “Còn chuyện gì khác không? Em thật sự mệt rồi!”
“Không có gì, em đi ngủ sớm đi!” Anh hơi lắc lắc đầu, tiếp tục nhìn vào máy tính.
Tiểu Ái bĩu môi, đi vào phòng.
Tám giờ mười lăm phút, một cặp tình nhân ở căn phòng nào đó trong tòa nhà năm tầng X đang tựa vào nhau trên ghế sô-pha xem phim thì bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa sổ. Lúc đó trên màn hình đang chiếu tới đoạn nhân vật nữ chính nhận điện thoại của một người đã chết. Hai người đều bị tiếng gõ cửa làm cho hoảng sợ, khi tắt ti vi để lắng nghe thì phát hiện ra, kèm theo tiếng gõ cửa còn có âm thanh nhẹ nhàng quen thuộc. Hai người nhanh chóng hiểu ra, liền chạy đến phòng ngủ kéo rèm cửa và mở cửa kính di động, quả nhiên là cô hàng xóm kế bên vẫn thỉnh thoảng đem đến cho họ “điều bất ngờ”. Cô ta mặc một bộ dạ hội màu đen, đang đứng trên sân thượng với bộ dạng lén la lén lút. Trên tay còn cầm đôi xăng-đan xinh xắn, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc xoăn mềm mại phủ trên vai vừa gợi cảm vừa thời thượng, giống như trang điểm để đến dự buổi party nào đó....