Buổj trưa,sao khj đj làm hồ về Nam bướk vộj đến khu dân cư sập xệ wẫn được mọj ngườt gọj là khu ổ chuột,bướk wào kăn nhà tồj tàn được che chở bởj wàj mjếg tôn thjếc củ,anh mở họp bàn lấy một con heo đất có ghj wàj dòng chữ “cấm sờ,tjền để gjành cướj vợ”, sau một hồj suy nghĩ anh đành nhắm mắt cắn răng mà đập thật mạh wào nền đất,cả đống tjền lẻ wăng ra ngoàj sau nhjều năm nhét wô trog đó. Ngồj xuống nhặk nhữg tờ bạc lẻ mà anh nuốt nướk mắt wào trog.
“1tr7,đốg wjện phí hết 1tr2, wậy là kũg còn dư đượk 500 có thể mua thuốk men wà wàj thứ wề cho cô ấy tịnh dưỡng”.
______________
- cô có thể xuất viện rồj đó…đi thôj nào_Nam vột dắk Vy xuốg phòg làm thủ tụk xuất wjện khj cô đã dùng xog hết hộp cơm trên tay.
- zạ đây 1tr2 thưa bác sỹ_Nam đưa cả sắp tjền lẻ cho bác sỹ mà trog mắt anh hjện lên một nỗj buồn sâu thẫm.
- ta nên đj đâu_Vy hỏj Nam khj anh đã đưa cô ra khỏj cổng bệnh wjện.
- về nhà tôi chứ về đâu,chẳng lẻ tôi bỏ mặt cô.
Thế là Vy tug tăng bướk kùng Nam về nhà.
-”chẳg lẻ đây là nhà của anh ấy”_Vy hơj bấk ngờ nghĩ thầm khj Nam dắk cô dừng lạj trướk một kăn nhà sặp xệ.
-nhà tôj đó, cô vào trog thu xếp đồ rồj nghỉ ngơj đj, tôj tớj gjờ làm nưã rồj._nój xog Nam đưa cho co chjà khoá wà anh kũg bướk đj nhah chốg.
Vy bướk vào nhà đầy vẽ bất ngờ,tuy nhìn bề ngoàj dột nát nhưng bên trog rất gọ sạch. Cô để đống đồ trên gjường rồj bắt tay vào vjệc thu xếp chỗ ở mới. Vô tình lúc đi đổ rác Vy đã trôg thấy vàj mảnh vỡ của con heo đất và dòng chữ trên đó. -”anh Nam,e sẽ đền đáp công ơn của anh”.
Chjều về, Nam ghé vào một quán ăn,mua một hộp cơm và 1kụk sôj thịt về nhà,dù trog bụg đój meo nhưg anh chỉ ăn kụk sôj lót dạ chứ kô ăn kơm. Mở kửa bướk wào nhà anh đứng ngây ngườj ở đó, trên bàn đã có một bữa ăn thịnh soạn. Vy từ dướj bếp bê trên tay 1đĩa rau muốg luộc.
- anh về rồj àk, nhanh xuốg rửa tay rồj lên đây ăn kơm.
Nam chẳg bjết nój gì, ngoan ngoãn xuốg sau rửa tay rồj lên bàn ăn.
-hjhj…anh thử koj mấy món này nấu ngon kô? Tôj ở nhà thường xuyên gjành công wjêc bếp núk wớj chị gjúp wjệc ák.
- ở nhà…chị gjúp wjệk…_Nam nhìn Vy đáp một câu đầy ngj ngờ.
Vy thấy mình hơj lố nên vộj lấy tay che mjệng lạj.
-cô hãy nói thật đj, thật ra cô còn đjều gì dấu diếm tôj.
-tôi…huhu…_Vy lúng túng, nước mắt lạj rơj.
-nè…nè…cô khóc như thế làm sao tôj nuốt được_Nam bốj rốj khj thấy haj hàng lệ của cô cứ tuôg trào.-thôj thôj nín đj…tôj kô hỏj nữa được chưa!
-ừkm…hjhj.
-thôj ăn kơm đj.
_________________,_____
Vậy là đã đượk 3ngày rồj Vy ở kùng vớj Nam,kàng tjếp xúk Nam cô kàng thấy đức tính tốt bụng ở anh, tuy cuộk sống hơj chật wật nhưng ở bên Nam cô rất ấm áp và hạnh phúc. Gjường như cô đã thjx Nam,và Nam kũng thế. Một sợj dây duyên đã thắt chặk lạj con tjm 2ngườj.
______,___,_______CÓ HẠNH PHÚC NÀO LÀ VỸ MÃNG. CÓ CƠN MƯA NÀO MÀ KHÔNG TẠNH, VÀ CÓ ÁNG MÂY NÀO CHỊU SUỐT ĐỜI CHE CHỞ CHO NGỌN NÚI KIA.
Một buổj tốj se lạnh, nhưng có 1đôj nam nữ đag tay trog tay rất ấm áp và hạnh phúc cùng dạo phố. Bỗng nhjên có 1chjếk Limô dừng lạj trướk mặt 2ngườj. 6ngườj con traj cao to bướk xuốg và tjếp theo sau là một ngườj đàn ôg trạk tuổj trug njên bướk xuốg xe,nhah chốg kéo tay ngườj cgáj ấy lên xe,còn 6tên kia kéo tay ngườj ctraj ra rồj đập tớj tấp.
- anh Nam…anh Nam…_Vy hét lên đau khổ.-ba…hãy dừng tay laị…mấy ngườj đừng đánh anh ấy nữa mà…huhu…anh Nam.
-Vy…Vy…_6tên kia đánh anh dữ dộj nhưng anh vẫn cố gắg hét kêu tên Vy khj chjếk xe đã lăn bánh đj.
Đã 5ngày trôj qua Vy bị nhốt trog phòng, 5ngày mà kô gjây phút nào cô kô rơj nướk mắt, tjn tứk về Nam đốj vớj cô chỉ là con số 0.
-cóc…cóc… Cửa phòng mở ra, ông Thạch bướk vào vớj vẽ mặt xót xa khj trog thấy cô cgái xinh như ngọc của ngày nào mà bây gjờ xanh xao ốm yếu như thế này.
-ba…ba…huhu…con chấp nhận mọj yêu cầu của ba,nhưg con chỉ xin đượk gặp anh ấy mốt lần thôi…một lần thôj ba_Vy vộj chạy đến quì trướk ngườj cha đầy vẻ khẩn cầu.
-thôj được rồj,dù gì hắn kũg đã từng cứu con,vả lạj 4ngày nữa thôj con kũng mặk áo cô dâu rồj,lát xuốg kầm 10triệu đưa cho hắn rồj bảo hắn đừng làm phjền đến con nữa.
-vâng…con cảm ơn ba.
Buổj chjều,một chjếk xe limô sang trọng dừng trướk khu ổ chuột. Một cô gáj bướk ra chạy thật nhah đến một ngôj nhà sập xệ.
-anh Nam…huhu_Vy chạy đến ôm chầm lấy Nam khj thấy anh vẫn còn nằm liệt trên gjường.
[..."> Nam mừng rỡ kô nój nên lờj.
-họ đánh anh đến nôg nỗj này sao…huhu…bao ngày qua em rất lo và rất nhớ anh.
-ngóc quá,anh có sao đâu,chỉ là vết thươg ngoàj da thôj,ngĩ vài hôm sẽ khỏj thôj mà._Nam trách yêu,đôj tay khẽ vuốt 2hàng lệ trên má cô.
-em xin lỗj…
-lạj nữa rồj,em có lỗj gj đâu mà phảj xl chứ.
-kũng tạj vì em mà đã ljên luỵ anh đến nôg nỗj này.
-thôj nín đj mà…cũng nhờ chuyện này mà anh mớj tìm được tình yêu của anh đó thôi.
-anh Nam…4ngày nữa sẽ djễn ra hôn lễ của em…anh có thể đến để em gặp mặt anh lần nữa đượk kô!
Tay Nam đanp vuốt nhẹ hàng tóc của cô bỗng dừng lạj, nơj xâu thẫm trog con tjm anh dường như có một vết nức rất lớn khj nge dứt câu nój của cô.
-anh..,..
-em xl,em rất yêu anh…nhưng em kô thể mang tộj bất hjếu vớj ba…anh hãy thông hjểu cho em.
-ừkm…anh sẽ đến mà,em nín đi.
_______,_____,______
4ngày sau đó tạj khuôn wjên thành phố log trọng djễn ra đám cướj kủa Vy và Phong. Cô dâu mặt bộ vái trắng trog rất xinh,jống như một thjên thần,nhưng sâu thẫm trog ánh mắt ấy có một nỗj buồn da djết. Đến gjờ phút log trọg nhất,chú rể đeo nhẫn kướj cho cô dâu. Đột nhjên Vy gjật mạnh tay ra,chạy đến đám đông rồj nắm chặt tay một ngườj ctraj mà lúk nào kũg kuốj mặt xuốg đất. Nam và Vy nhanh chóng chạy ra khỏj nơt djễn ra hôn lễ. Bỗng…
Rầm…..
Một chjếk xe đầu kéo đâm thẳng 2ng, váy trắng của Vy bây gjờ đã nhuộm màu đỏ thẫm của máu. Tjếng kòj xe kứu thươg wang lên inh ỏj.
_____,______
Nam bậc dậy, tháo mấy ống dây truyền nướk rồj nhanh chống bướk xuốg gjường để tìm kiếm Vy. Bướk đến một phòng vip thấy có 2vệ sĩ đag đứng ngoàj cửa, anh kô gjám xog vào,chỉ lén lúc nhìn qua cửa kính. Vy kũng đã tĩnh,nhưng nước mắt cô lúk nào kũng tuôg trào,nhữg tjếng nấk ngẹn ngào làm nhój đau tráj tim anh.
Ngày thứ 2 vẫn thế, vẫn 2hàng lệ trên má,vẫn những tjếng nấc làm nhój lòng ấy, anh rất muốn wào trog để có thể ôm chầm lấy Vy,che chở cho Vy,nhưng nhìn thấy 2tên vệ sĩ kia anh đành ngậm ngùt quay về.
Ngày thứ 3, trướk phòng cô kô một bống ngườj. Nam ngó trướk ngó sau rồj nhah chóng lẻng vào phòng cô. Vy vẫn khóc,dường như cô chẳng thấy anh, anh bướk đến gần,kuốj xuống và ôm chầm lấy cô nhưng…..bàn tay anh chẳng thể chạm vào ngườj cô, anh kũg khóc, nhưng ko ra nướk mắt…ma thì làm sao có nướk mắt, vào káj ngày taj nạn tử thần hôm ấy anh đã lià khỏj trần gjan mãj mãj, ngườj đến thăm cô đó chỉ là linh hồn của Nam.