Nó:Em không bao giờ ghét anh , anh đừng hy vọng em ghét anh, vì anh là người em yêu thương nhất ,là người em dành tình cảm nhiều nhất,là người em đặt niềm tin nhiều nhất…. dù em có nói ghét anh, thì cũng chỉ làm lúc em đang rất tức và ức chế thôi.
…………………..
Tất cả những lời ấy đã kết thúc tất cả những gì nó đã vun vén suốt thời gian qua.Nó thấy đau,rất đau. Nó đã chọn cách buông xuôi tất cả. Có ai đó biết rằng nó không tập trung làm được việc gì hết sau lúc nói chuyện ấy. Nó sợ ngủ đêm hàng ngày trời. Đêm về, là lúc nước mắt nó rơi, là lúc nó trở thành cú đêm. Nó chẳng thể ngủ đêm được gần 5 tháng liền, đi ngủ là lúc nước mắt nó rơi. Điều đó gần như là 1 việc rất đỗi bình thường trong cuộc sống thường ngày của nó vậy. Việc học tập đối với nó thì gần như nó bỏ bê, không quan tâm đến. Sức khỏe của nó gần như suy sụp. Nó bị áp lực tinh thần trầm trọng.
Giờ đây nó có thể khóc bất cứ khi nào nó chợt nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm của 2 người. Nó có thể thức đêm hàng tuần, không chợp mắt, ngồi im lặng 1 mình, nó thờ ơ với tất cả, lạnh lùng với mọi người. Kỷ vật anh tặng nó,giờ đây luôn bên nó, không rời xa nó. Đêm về nếu như không có chúng, có lẽ nó sẽ không bao giờ ngủ được mất, bởi nó ôm tất cả, để tìm hơi ấm của anh, để cảm nhận anh đang bên nó, giúp nó ngủ ngon hơn.
.Nó đã nói với anh -người nó yêu nhất những lời nói lạnh lùng nhất từ trước tới nay.Anh -người nó yêu lúc nào cũng nói nó là 1 đứa thiệt thòi và anh muốn dùng tình cảm của mình để bù đắp cho nó nhưng giờ anh đã ko làm đc điều đó với nó.Từ khi quen và yêu anh nó chưa bao giờ đc hưởng 1 ngày kỷ niệm nào trọn vẹn cả.Duy nhất 1 kỷ niệm nó sẽ mãi nhớ đó là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 18 của nó.Và ngoài kỷ niệm đó ra thì ko 1 lần nào nó đc cùng anh trải qua những ngày kỷ niệm cả bởi vì những lúc đó anh ko có bên cạnh nó.anh chỉ gửi tới nó những lời chúc mà thôi.Nó ko giận và buồn vì điều đó,chưa bao giờ nó trách anh vì điều đó cả.vì nó hiểu anh.và nó cũng ko muốn vì nó mà anh suy sụp tinh thần.Nó sợ anh buồn anh cô đơn sợ anh ko còn yêu nó nữa.giờ thì tất cả những điều nó sợ đã thành hiện thực.Nó thấy mình lạc lõng vô cùng.Nó đau và thất vọng với cách anh đối xử với nó.Anh đã chuẩn bị trước tất cả mà ko hề cho nó biết.anh đã ko cho nó 1 lý do chính đáng và sự thật.Nó biết tất cả những gì anh nói với nó đều là giả dối.Nhưng tại sao anh lại lảng tránh nó.Nó không quen điều đó,cuộc sống của nó đã quen có anh giờ không có anh nó sẽ biết làm sao đây.Anh luôn sợ nó bị ốm ,bỏ cơm, không quan tâm đến sức khỏe .sợ nó bị đứt tay khi thái rau ,sợ nó bị bỏng khi nấu cơm.tất cả những việc đó anh luôn làm cho nó khi anh ở bên nó. Nó sợ uống thuốc vì nó sợ đắng và anh lại mất cả tiếng đồng hồ để an ủi nó dỗ dành nó uống thuốc.Anh sợ nó khóc và nhìn thấy nó khóc vậy mà anh đã phải nhìn điều đó khi anh bị bệnh mà anh giấu nó.Mỗi khi nó làm sai điều gì anh luôn mắng yêu nó và lại an ủi nó lần sau phải cẩn thận hơn.Còn nó thì luôn hứa và lại làm sai rồi lại làm nũng trong lòng anh để xin lỗi anh và anh lại cười để tha lỗi cho nó.Nhưng giờ tất cả sẽ ko còn ý nghĩa gì với nó hết.Vì giờ nó lại trở về với vỏ bọc mà nó vẫn cất giữ,nó sẽ trở về với con người nội tâm của nó.Nó sẽ lại lạnh lùng hơn ai hết vì trái tim của nó đã bị đóng băng từ cái đem định mệnh ấy rồi.Nó sẽ ko còn đc nói như xưa nữa vì nó ko thể nói đc những từ mà nó muốn nói.Và nó sẽ ko cho những người thân,bạn bè của nó nhìn thấy sâu trong mắt nó là gì.nó sẽ ko cho anh cơ hội nhìn thấy trực diện và sâu bên trong đôi mắt của nó.Nó sẽ ko tha thứ cho chính mình đã làm anh tổn thương và làm anh đau.Giờ nó vô tâm và tàn nhẫn hơn lúc nào hết.Nó muốn khóc nhưng lại ko thể làm đc điều đó vì nó đã thay đổi rồi.Nó đã ko còn là nó-1 cô bé cười đùa với mọi người trêu chọc người khác và thích làm người khác tức nữa.Nó sẽ làm cho tất cả những người nào thích nó ,có tình cảm với nó phải đau khổ!!!
Có ai biết là giờ ánh mắt của nó lạnh lùng lắm không? Có ai biết giờ nó lãnh cảm lắm không? Sống trong nhớ nhung, trong sự hy vọng về 1 tình yêu ấp ủ, cố gắng vượt qua tất cả mọi sự khó khăn để đến với anh, giờ anh lại bỏ nó, để lại nó với 1 nỗi đau không chữa lành. Để lại nó phải tự mình vượt qua khó khăn trong cuộc sống. uhm thì nó có thể vượt qua đấy, nhưng nó dùng con người khác để vượt qua, chứ không phải là con người khi anh còn bên cạnh nó.
Có ai biết trong sâu thẳm nó, nỗi cô đơn, chán chường và mong manh như nào không? Nó cần 1 bờ vai của 1 người mà nó tin tưởng để dựa vào. Nhưng giờ nó đâu còn tin tưởng ai đâu, nó không cho bất kỳ ai cơ hội hết, nó tự nhốt mình trong cái vỏ bọc trái ngược với con người của nó. Nỗi nhớ anh luôn thường trực trong nó, nó cần anh, rất cần anh. Chỉ cần biết 1 điều gì về anh, là nó thấy rất vui và hạnh phúc rồi. Tình yêu anh dành cho nó, giờ chính là động lực giúp nó vượt qua tất cả.
Nó đã từng nghĩ rằng: có với anh 1 đứa con, rồi nó và con sẽ đi đến 1 nơi mà không làm ảnh hưởng tới anh và hạnh phúc bé nhỏ của anh, 2 mẹ con nó sẽ tự bương trải cuộc sống, như thế là nó thấy mãn nguyện rồi. Dẫu nó biết, như vậy là quá thiệt thòi cho đứa con của nó, nhưng nó sẽ luôn tô đậm hình ảnh người cha vĩ đại trong đứa con của nó, để con của nó thấy tự hào về cha mình, và cha mình không hề bỏ 2 mẹ con. Ý nghĩ của nó điên rồ thật đấy, nhưng nó cũng là 1 cô gái, rồi nó cũng là phụ nữ, là đàn bà, nó cũng ao ước được là mẹ- thiên chức của 1 người con gái. Uhm thì giờ nó không còn tư tưởng đến cái điều ước hão huyền ấy nữa rồi. Nhưng giờ nó lại có những người con đỡ đầu thật đáng yêu. Nó vẫn tâm sự với những đứa con đỡ đầu của mình về anh- bố của chúng, anh vẫn rất tuyệt vời, và trong lời nói ấy, nó hạnh phúc lắm. Giờ nó thấy mình sống giả tạo quá, sống ép buộc, không thật với tình cảm của mọi người dành cho nó. Nó muốn đi thật xa, xa tất cả, trốn tránh tất cả, kể cả anh. Nó muốn biến mất trong cuộc sống của anh, để anh điên lên tìm kiếm thông tin về nó, để anh biết là nó đau khổ thế nào khi anh biến mất trong cuộc sống của nó. Sự lảng tránh mà anh làm với nó, giờ nó lại làm lại với anh. Thế nhưng khi gặp anh, nó chỉ muốn ôm trầm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh, sự vỗ về, an ủi của anh, để nó thấy tâm hồn bình yên. Để nó có thể nói với anh những điều nó vẫn ấp ủ trong lòng, và để nó nói với anh: Nó yêu anh rất nhiều, nhiều hơn những gì nó nghĩ.
Gửi anh- chồng yêu của em: Anh àh, dù có chuyện gì, em vẫn luôn yêu anh, luôn mong chờ anh về, về với mái ấm mà 2 ta đang dựng lên. Em yêu anh nhiều lắm, tướng công của em àh. Dẫu em biết, anh sẽ có thể chẳng bao giờ đọc được điều này đâu, nhưng em muốn cả thế giới biết rằng: em yêu anh, và chúng ta sẽ hạnh phúc trong 1 ngày không xa, sự nghiệp của 2 đứa sẽ ổn định, và chúng ta sẽ nuôi dạy những đứa con thật tốt, con của chúng ta sẽ rất đáng yêu!Chúng sẽ gọi em là mẹ, anh là cha, Mái ấm của chúng ta sẽ hạnh phúc theo cách riêng của chúng mình, phải không anh?