Disneyland 1972 Love the old s
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đi đường vòng để gặp nhau


Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 3172
Share: * * * Twitter



Có những lần tôi nhớ anh đến mức bật khóc ngon lành giữa đêm. Không phải là một đêm mưa gió, không hề có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Chỉ đơn giản là bắt gặp dáng hình ai đó lướt qua trên phố, nhìn từ phía sau có nét giống anh, rồi tối về nằm khóc rưng rức. Con người ta vẫn nói tình yêu hữu hạn và dòng người là vô hạn. Giữa biển người vô hạn ấy, lại chỉ có thể yêu say đắm, yêu điên dại một người duy nhất. Thứ tình yêu của tôi chẳng phải bị thần thánh hóa hay bị ảnh hưởng tư tưởng bởi những bộ phim Hàn, chỉ đơn giản là nó chân thực đến sống động như vậy đấy. Tôi yêu anh, vẫn yêu trong khi đã tưởng rằng mình có thể quên đi được.

Cũng vẫn là anh, trong những lần vô tình gặp lại ở quán quen. Tôi chỉ cúi đầu chào chứ không mở lời, rồi đi lướt qua anh. Nhưng những lần ấy, tôi vẫn lén nhìn theo cái dáng cao gầy mảnh khảnh, cái dáng đơn độc giữa một vùng mù mịt tranh tối sáng. Tôi nhởn nhơ và tự huyễn hoặc mình với một chút bình yên. Rằng nếu tôi và anh lại yêu nhau, chắc chắn rằng tôi sẽ ngồi ngay bên cạnh, luồn tay vào mái tóc của anh rồi nghe anh kể những câu chuyện cười. Hoặc giả như anh gặp chuyện gì đó bất trắc ở công ty, tôi sẽ ngồi ngoan phía sau thì thầm cho anh những suy nghĩ điên rồ nào đó, chúng tôi sẽ lại phá lên cười.

Tình yêu trong tưởng tượng đôi lúc lại đẹp đến mức người ta không muốn dứt ra. Mà đôi khi, vì quá đẹp trong ảo tưởng nên nỗi đau thực tại nó mang lại cũng gấp nhiều lần như thế. Tôi đã quên mất việc mình cũng cần phải yêu thương một ai đó, cũng cần phải gạt anh ra khỏi cuộc sống đơn độc của mình. Có thể nhớ anh, có thể mong anh, nhưng tuyệt nhiên không được cho anh biết. Vậy mà tôi bất tài, chẳng thể làm được nổi.

“Em cứ cô độc thế? Em nói xem, em cô độc thế thì anh muốn gần em phải làm như thế nào mới được?”

Đã từng có những chàng trai nói với tôi như thế. Mỗi lần từ chối tình cảm của ai đó, tôi lại lấy hình ảnh của anh ra để thầm mắng. Chỉ vì anh mà tôi mới nên nông nỗi ấy. Chẳng ai muốn mình là một người cô độc. Một cô gái đang tuổi yêu, đang tuổi xinh đẹp lại càng không muốn mình cô độc. Vậy mà vì tình yêu quá sâu, vì vết thương dù đã lành da nhưng còn để lại sẹo khiến cô gái ấy không đủ can đảm để yêu thêm một ai khác nữa. Hoặc là cứ tự chui mình vào một vỏ ốc rồi sẵn tiện ghi lên đó hai chữ “cô độc” trưng ra cho thiên hạ nhìn vào xôn xao bàn tán.

3. Anh đã chuyển chỗ ngồi sang đối diện tôi, vẫn cách nói chuyện rất tự nhiên, tôi vẫn thấy mình bé nhỏ.

- Nghe nói chị Thanh đến tìm em? Chị ấy… có làm phiền em không?

- Không có gì đâu ạ.

- Anh xin lỗi…

Tôi chợt giật mình sợ hãi. Tôi nhớ có lần tôi đã thấy cảnh này trong một giấc mơ hoang đường nào đó. Sau câu xin lỗi anh sẽ nói với tôi vài lời, chính xác là mời tôi tới dự lễ đính hôn của hai người. Vậy mà lúc đó tôi cứ ngây mặt ra chờ đợi anh sẽ nói yêu tôi. Tôi khóc lóc như mưa, nước mắt ướt đẫm gối. Hóa ra việc biết tin anh kết hôn đau lòng hơn tôi vẫn nghĩ, và tất nhiên, tôi còn mất ngủ vài ngày sau đó, chỉ vì quá hoảng loạn, chỉ vì sợ rằng sẽ lặp lại giấc mơ đó.

Bây giờ, anh đang hiện hữu, giấc mơ đang hiện hữu.

- Anh định…

Tôi vội vã vùng bỏ chạy, quên cả phép lịch sự thông thường. Tôi sợ phải nghe thấy điều gì đó, chính xác thì điều đó có thể giống như những mũi kim nhọn hoắt sẵn sàng tấn công vào cái khối nhỏ màu đỏ thẫm bên ngực trái. Anh đuổi theo tôi một đoạn dài, chẳng thấy tay anh cầm thiệp hồng mà tim tôi vẫn cứ đập thình thịch, chân vẫn chạy, đầu óc còn vảng vất, nước mắt vẫn rơi. Cuối cùng thì anh vẫn bắt kịp tôi, giữ lấy vai tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc ấy tôi vẫn nghĩ không khí đã bị ai xấu xa hút sạch, người tôi không còn sức để thở, oxi cũng vì lẽ đó mà không được cung cấp cho não bộ, nhìn anh trước mặt hóa ra thành ba bốn hình hài khác nhau. Tôi chạy đến kiệt sức, chỉ muốn gục xuống, may mà anh vẫn giữ lấy vai tôi.

- Em chạy gì thế? Saođang nói chuyện với anh lại bỏ chạy?

- Em… em…

- Thôi, không cần phải nói nữa. Để anh cõng em về. Xem này, tóc bết vào nhau, môi nhợt nhạt, người ngợm như sắp ngất đến nơi. Em mà cứ thế, làm gì có ai yêu em nổi.

Tôi chẳng còn chút tỉnh táo nào để đấu trí lại với anh, cũng mặc cho tình cảm cứ chực vỡ òa ra. Tôi nằm ngoan ngoãn trên lưng anh, cảm nhận bờ vai rộng và ấm, nghe được cả tiếng thở và giọng nói của anh. Tất cả đều trở nên thân thuộc. Tôi chỉ muốn mình được mãi như thế này, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần phải trốn chạy, cứ ở bên cạnh anh, được nép vào người anh, được an yên yêu anh mà chẳng lo sợ bất cứ một ai sẽ cướp anh đi mất…

Vậy đấy, khi mê man tôi vẫn thường phát sốt lên với ý định cướp anh làm của riêng. Thế mà thực tế thì nửa lời nói tử tế với anh, tôi cũng không thể thốt ra được. Rốt cuộc, tình yêu của tôi sao cứ phải lận đận khó khăn thế?

4. Anh đưa tôi về nhà, sau đó lại toan đi mất. Tôi cẩn thận níu lấy tay anh, khó nhọc cất lời. Thật ra giữa chúng tôi nên có ít nhất một lần thẳng thắn nói chuyện cùng nhau. Nếu không phải là bây giờ, e rằng sẽ không là bao giờ nữa, bởi tôi đã thu hết tất thảy can đảm để níu lấy tay anh, lần đầu tiên chủ động sau nhiều ngày cố gắng lánh xa.

- Hôm đó… có một câu hỏi mà anh chưa trả lời em.

- …

- Đêm mưa và anh gọi cho em lúc nửa đêm ấy, đang nói chuyện thì bị mất tín hiệu…

- Ừ. Em hỏi đi. Anh nghe đây.

- Chị ấy là ai? Em là ai? Trong anh?

Một thoáng im lặng lướt qua. Tôi đã từng tin tưởng rằng khi người ta yêu nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấu hiểu mọi thứ, nhiều lúc còn chẳng cần dùng đến lời nói. Nhưng thật ra chẳng phải vậy đâu. Nhìn vào mắt anh, tôi chỉ thấy mơ hồ bóng nước, thấy quá khứ của chúng tôi ngập dần lên đôi mắt ấy, thấy yêu thương tôi dành cho anh sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề đổi khác, thấy cả sự yếu mềm nơi trái tim tôi… Đúng là thấy rất nhiều, nhưng chỉ thấy từ đơn phương một phía – từ phía tôi mà thôi. Cái tôi cần, điều tôi muốn, vẫn là thấu hiểu được anh, một cách toàn vẹn nhất.

- Có thật sự muốn nghe không?

Tôi gật nhẹ, khẽ khàng và bẽn lẽn như lần đầu tôi nhận lời yêu anh, mặc dù tình huống này không phải. Tôi còn chưa biết rốt cuộc câu trả lời của anh là gì, chỉ là cảm giác thấy tôi như trẻ hơn, thấy tim mình tươi trẻ hơn.

- Một người là đồng nghiệp, hoặc có thể hơn thế. Nhưng một người là người anh yêu, mãi mãi vẫn là người anh yêu.

- Mãi mãi?

- Ừ. Câu trả lời cho em là mãi mãi.

Anh mỉm cười, quay người đặt một nụ hôn khẽ lên trán tôi. Lần đầu tiên sau rất nhiều những ngày của chúng tôi, cả cuộc tình đứt đoạn mà chúng tôi trải qua, anh đã nói ra từ ấy. Thật ra tôi chẳng phải là trẻ con để có thể tự dụ dỗ mình trong ảo tưởng với một tình yêu màu hồng, với thời gian mãi mãi như mọi người vẫn nghĩ. Chỉ là khi nghe được anh nói câu ấy, tôi tự thấy trách nhiệm với tình yêu của mình. Ít nhất thì chúng ta không thể kéo dài tuổi thọ cho một mối tình chỉ với trái tim đến từ một phía.

Tôi đã từng loay loay, đã từng trải qua thời vụng dại với những khờ khạo ban đầu. Tôi biết tôi và anh yêu nhau không phải là sự nối tiếp của chuyện tình mười tám tuổi với hai mươi tuổi, mà là sự khẳng định từ một mối quan hệ mới, mối quan hệ đủ chín chắn và trưởng thành. Chỉ có điều, chúng tôi đã dành mất khá nhiều thời gian để làm điều đó. Bởi lẽ chúng tôi đều chọn đi đường vòng, không đủ can đảm để trực diện đánh úp vào đồn địch, đành lặng lẽ đốt cháy thời gian bằng cả nhung nhớ và yêu thương.

Điều quan trọng của tuổi trẻ không phải là sợ yêu và sợ thất bại, mà điều quan trọng là dám yêu, dám thất bại, dám thử thách với tình cảm của mình. Thật ra, đôi khi cũng nên để tình yêu của mình đi dạo, lạc quẩn quanh đâu đó, chỉ cần chắc chắn vẫn luôn dõi theo, vẫnluôn nuôi hy vọng và biết đặt điểm dừng đúng lúc, tình yêu sẽ cho chúng ta nhận thấy nhiều điều hơn là chúng ta vẫn tưởng. Thời gian vốn là kẻ vô tình bạc bẽo, song cũng lại là kẻ ban cho chúng ta nhiều hơn một sự lựa chọn. Nhiều người chọn lãng quên nhau, nhiều người chọn làm lành vết thương, nhiều người lại chọn sự chờ đợi và lặng lẽ ở bên đời nhau.

Tôi đưa tay ôm lấy anh, áp thật chặt vào người anh gần như khiến anh ngạt thở. Tôi đã chờ đợi điều này từ rất lâu trước đó. Có ai đó sẽ cho rằng tôi dại khờ ngốc nghếch, cũng có ai đó cười khẩy vì tôi đã quá trẻ con. Nhưng thử hỏi, nếu tôi không đánh đổi, không can đảm một lần thì làm sao có thể chạm tay được vào hạnh phúc của ngày hôm nay? Chúng tôi hôn một nụ hôn thật chậm, mê say và chìm hẳn vào hạnh phúc, để dư vị của tình yêu tan nơi đầu lưỡi.

- Thật ra thì… em vẫn luôn yêu anh, đúng không?

Anh hỏi nhỏ, tôi không đáp lời, cũng chẳng gật đầu, chẳng lắc đầu, mải mê nhìn sâu vào mắt anh. Câu hỏi của anh vốn dĩ đã là một câu trả lời rồi mà, đúng không?
Trước1234

↑↑ Cùng chuyên mục
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...272829»
Có thể bạn quan tâm
Anh cắm sừng lên đầu tôi và nhân tình cùng lúc
Anh có biết đằng sau nỗi đau là gì không?
Anh đã tìm được cách để quên em
Anh nơi đó, có nghe gió nói gì không?
Anh ở đâu người em yêu nhất
1234...91011»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube