XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Đi đường vòng để gặp nhau


Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 3165
Share: * * * Twitter



À không, chúng tôi không còn là gì của nhau cả… từ hai năm trước.

5. Tôi vẫn kịp nhớ mình là một đứa thích mưa, nhưng lại sợ hãi sấm chớp. Tôi xa nhà từ nhỏ, sống tự lập từ nhỏ, nhưng những cơn mưa kèm theo sấm chớp vẫn khiến tôi lạnh người. Khi tôi yêu anh, anh biết và thấu hiểu tất thảy những điều đó. Anh luôn gọi điện để chuyện trò cùng tôi, những câu chuyện cười anh kể làm át đi tiếng sấm. Có những lần tôi ngoan cố áp chặt điện thoại vào tai, nằm xuống gối và thiếp đi vì sợ. Anh vẫn ở bên kia điện thoại, vẫn hỏi han tôi, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều anh mới yên tâm gác máy.

Vẫn là một trong số những đêm mưa lạnh lùng lướt qua cuộc sống cô độc, như tấm gương phản chiếu lại những ngày xưa từ vùng ký ức nhàu nhĩ. Tôi bó gối ở một góc giường, cố gắng mím chặt môi để không phải nghe thấy tiếng khóc của mình. Tôi thật sự thấy mình nhỏ bé, giống như một con mèo ướt nước, muốn có một chỗ để vùi vào nũng nịu, nhưng tìm mãi, quẩn quanh, lại chỉ có một mình.

- Em… ổn chứ?

- …

Anh gọi cho tôi khi mà đồng hồ đã báo nửa đêm. Vào cái giờ ấy, mọi người đều đã ngủ. Duy chỉ có tôi và anh là thức. Tôi thì vì sợ. Còn anh?

- Có đang sợ không?

- …

- Anh… qua nhé?

- …

Tôi không trả lời, mãi mãi chỉ là im lặng. Những lần nói chuyện điện thoại gần đây với anh đều thế. Bởi tôi không biết sẽ trả lời như thế nào. Tôi chỉ sợ, nếu tôi mở lời, chuyện tôi nhớ anh sẽ bị nói ra mất, rồi cả bao nhiêu điều điên khùng mà chỉ một mình tôi biết. Tôi sợ bị anh nhìn thấu, nên cố gắng giấu nhẹm đi.

- Được rồi, anh không qua nữa. Nhưng anh ở đây, đừng sợ!

Thời gian như quay ngược về những tháng ngày xưa cũ trước. Tôi vẫn là con bé nũng nịu biết làm đủ mọi trò hờn dỗi, chỉ để được anh dỗ dành, chỉ để được hóa nhỏ bé trong vòng tay của anh. Rồi vì đâu mà tình yêu ấy vụt đi mất?

Chúng tôi đã bao giờ đủ tin tưởng vào đối phương chưa? Hay chỉ biết yêu và… hoài nghi lẫn nhau? Chúng tôi chưa bao giờ đủ tin tưởng vào sự chân thành trong nhau, đến khi cái móng không đủ vững chắc thì tình yêu cũng vì thế mà sụp đổ. Sụp đổ ngay cả khi chúng tôi còn yêu nhau. Một đứa con gái mười tám tuổi, không đủ tin tưởng vào một anh chàng hai mươi tuổi. Một anh chàng hai mươi tuổi lại cũng không đủ tin tưởng vào một đứa con gái mười tám tuổi. Vậy thì… sau bao nhiêu ngày xa nhau như thế, chúng tôi đã bì bõm đi qua những vết thương, cũng đã biết đối mặt, chúng tôi đã đủ tin tưởng nhau chưa?

- Anh ơi…

- …

- Chị ấy là gì thế? Và em… em là gì thế?

Tôi bất giác hỏi, giọng nghèn nghẹnnơi cổ họng. Tôi không rõ vì sao tự nhiên lại mở lời. Tôi đã giữ im lặng lâu đến thế. Đã giữ im lặng đến mức đẩy anh rời xa tôi, kể cả khi quay trở lại cũng cố chấp giữ im lặng mà lánh xa anh. Vì lẽ gì mà một phút trở nên nông nổi? Tôi có thật sự đang hỏi, hay là tự dành cho tình cảm của mình một lối thoát?

- Em còn ở đó không?

Tiếng tút… tút… kéo dài vô tận. Điện thoại mất sóng, cuộc gọi với anh kết thúc. Tôi vội vàng quay lại số thì có tín hiệu báo không liên lạc được. Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời của anh, thấy nước mắt lem nhem trên má. Dù sao thì, một đứa con gái yếu lòng như tôi, đâu thể chạy trốn mãi mãi được tình cảm của mình?

*****

Em và tôi đã có nhiều sự khác biệt, điểm ít khác biệt duy nhất chỉ là tình cảm mà tôi dành cho em: vẫn nhiều ngần ấy, vẫn nồng nàn ngần ấy.
1. Tôi không biết chính xác khi yêu một cô gái nên làm những gì, cần phải làm những gì để cô ấy luôn cảm thấy an toàn. Dù vậy, tôi cũng cố gắng ở bên cạnh em, cố gắng dành mọi sự quan tâm cho em. Điều duy nhất tôi không thể cho em, có lẽ, chính là cái cảm giác an toàn ấy.

Chúng tôi chia tay từ những chuyện vặt vãnh nào đó xảy ra trong quá khứ. Và cứ thế tự nhiên dần xa nhau. Sự thật là chỉ có em lánh xa tôi, còn tôi vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ có điều em không biết, chẳng hề hay biết.

Có lần, thằng bạn hỏi tôi:

- Sao mày có thể yêu một cô gái vô tâm như thế?

Ý nó nói em, nó cũng trách em. Nó là người ngoài cuộc, bằng con mắt của người ngoài cuộc, nó nhận xét về em như thế. Điều tôi có thể lý giải cho nó, chỉ duy nhất một từ, là tình yêu thôi.

- Mày thử yêu đi!

Vứt nó lại với những ngổn ngang suy nghĩ, tôi chạy đến quán, nơi mà em vẫn ngồi, vào một ngày mưa giăng trắng xóa. Tôi không nghĩ mình sẽ ra trò chuyện với em, vẫn giữ ý định quan sát em từ xa mà thôi. Với tôi, việc chạm vào em là điều không chắc chắn, cũng chưa đủ tự tin để làm. Vì em và tôi đã có nhiều sự khác biệt, điểm ít khác biệt duy nhất chỉ là tình cảm mà tôi dành cho em: vẫn nhiều ngần ấy, vẫn nồng nàn ngần ấy.

- Không ngờ rằng lại gặp em ở đây.

Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức, nhoẻn cười, song trong đôi mắt tôi không ngừng phô ra sự sợ hãi. Tôi vẫn sợ em sẽ lánh xa tôi, sẽ phủ nhận tôi từng là quá khứ của em. Hoặc nhẫn tâm hơn, em sẽ im lặng. Sự im lặng của người con gái mà mình yêu thương là điều nhẫn tâm nhất, tôi vẫn luôn trở nên lo sợ trước điều đó. Có lẽ vì vậy mà tôi mất hai năm chỉ để đi bên cạnh em, đi bên cạnh chứ không bao giờ cố tìm kiếm một điểm giao nhau nào khác cả.

- Em cũng vậy. Lâu lắm mới gặp anh.

Em đáp lại, nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt. Tôi có chút hụt hẫng, song lại thấy mình hạnh phúc. Chí ít, em đã không phủ nhận tôi, cũng không im lặng với tôi. Điều đó đã là điều lớn lao khiến cho tôi mãn nguyện.

2. Tôi không định hình được em sẽ làm gì vào những khung thời gian rảnh rỗi. Tôi thì thường hay nhớ đến em, thi thoảng việc mường tượng ra hình ảnh về em cũng khiến cho công việc trở nên trôi chảy hơn và ngày làm việc bớt căng thẳng hơn.

Có lẽ có những sự khác biệt nào đó. Tôi nhận ra em có xu hướng né tránh quá khứ. Còn tôi, vẫn sống với quá khứ như một thói quen. Dường như em muốn quên tôi, muốn quên sạch đi những ký ức về tôi, về chuyện giữa tôi và em. Em không nói ra, cũng không thể hiện điều đó, nhưng tôi cảm nhận được điều đó, và nỗi buồn cứ thế lan rộng, đến mức tôi cảm thấy mình đã trở nên quá yếu đuối rồi.

Có lần đi cùng chị trong công ty ra siêu thị, gặp em ở đó, thái độ của em trở nên lạnh lùng khiến tim tôi như phát sốt. Tôi nhận ra một điều rằng, có thể người ta vẫn sẽ yêu thương một người sau một quãng thời gian dài, sau một khoảng thời gian không gặp gỡ. Nhưng đại đa số, nhiều người sẽ chọn cách lãng quên đi.

Em là một cô gái yếu đuối, em không phô ra cái vẻ yếu đuối ấy mà tìm cách giấu nó vào tận sâu bên trong. Tiếc là, tôi luôn đọc được điều đó. Khi gặp lại em, khi trò chuyện cùng em, có những lúc tôi nghĩ em đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình, đã tỏ ra không quan tâm đến tôi, hoặc chỉ quan tâm ở một mức độ quen biết bình thường. Nhưng hóa ra, em cũng không làm điều đó tốt cho lắm. Tôi vẫn kịp nhận ra sự mâu thuẫn ở đâu đó lẩn khuất trong đôi mắt biết cười. Chỉ là… tôi vẫn chưa thu đủ can đảm để gần lại em hơn. Bởi tôi vẫn sợ, nếu như em chỉ im lặng…

- Có muốn chị giúp cho không?

Chị làm cùng công ty lại gần chỗ tôi ngồi, đặt lên trước mặt tôi một cốc trà nóng, thơm dịu.

- Thử lòng con gái thì cũng chỉ nên dùng con gái mà thôi. Có hiểu không?

Chị ấy nháy mắt. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng chưa kịp hiểu, cho đến khi chị đi mất, một tin nhắn chạy nhanh đến điện thoại.

“Để chị làm bạn gái của em. Một thời gian ngắn thôi. Hy vọng kết quả sẽ không làm em thất vọng.”
Chúng tôi ngầm định một bản giao kèo, như một sự thử thách dành cho tình cảm của tôi. À không, chính xác là giống như một phép thử.

Thật sự, người ta chỉ dám làm phép thử khi đã quá tự tin với kết quả của mình, sẽ không sợ phải đón nhận một kết quả xấu. Hoặc là đã quá trở nên mông lung và không biết tiếp theo nên làm gì, cuối cùng chỉ đón nhận kết quả để rồi quyết định xem có tiếp tục ôm hy vọng hay không.

3. Có lẽ bản giao kèo ngầm định giữa tôi và chị phần nào có tác động đến em. Mỗi lần vờ vô tình gặp em, vờ vô tình thân mật trước ánh nhìn của em, tôi không định hình rõ cảm xúc trong mình, nhưng chắc chắn một điều, em đang dao động.

Tôi đã dành một khoảng thời gian đủ lâu để yêu em, để xa em, và cũng dành ngần ấy thời gian để quay trở về bên em. Tôi nhớ trong quá khứ chúng tôi đã từng yêu nhau như thế nào. Thứ tình yêu đầu tiên ấy vẫn đủ làm tôi say, vẫn đủ ám ảnh suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng sau này, dù tôi không chắc chắn em có tiếp tục đồng hành cùng tôi hay không. Dù sao, nỗi ám ảnh vẫn khắc sâu, không bao giờ có thể gột bỏ được.

Chúng tôi từng bên cạnh nhau hầu như tất cả các ngày trong tuần mà không biết chán. Em vẫn thường có những trò hờn giận trẻ con lúc ngộ nghĩnh đáng yêu, lúc lại làm tôi phát bực mình. Nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau đấy thôi, yêu giống như bao nhiêu cặp đôi khác, bản thân không thể nào tự lý giải được.
Cho đến khi chúng tôi chọn cách lặng lẽ rời xa nhau. Thậm chí không đủ can đảm nói một câu chia tay nào dứt khoát. Cứ thế, tự nhiên rời xa nhau....
Trước1234Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...272829»
Có thể bạn quan tâm
Đi đường vòng để gặp nhau
Cuộc hẹn với Paris
Cuộc hẹn ở Massena và những bông hồng Pháp
Chồng ơi.. bắt máy đi! vợ sắp phãi đi rồi!
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube