Chương 12: Du học
Sau khi buổi tập trung kết thúc, mọi người lại bắt đầu nhốn nháo đi về lớp mình. Trái ngược với mọi lần, Tiểu Y bước đi theo quán tính mà chẳng thèm để ý này nọ. Đôi lông mày nhíu lại, cái mũi chun chun, gương mặt nhìn rất nghiêm nghị. (Suy tư gớm)
……………. “bốp”………….
Cô đã va phải 1 ai đó và ngã phịch xuống đất.
- Á. Xin lỗi bạn.
Người đó liền lập tức đỡ cô dậy và xin lỗi rối rít, cô chẳng thèm trả lời, cứ thế bước thẳng. Thậm chí người đó là nam hay nữ cô còn không hay biết. Ặc. Có lẽ cô đang nghĩ tới truyện đi du học. Dù biết nó sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của cô sau này nhưng cô vẫn có 1 cảm giác gì đó, nó giống như nửa muốn đi nửa không muốn vậy.
- Chẹp….chẹp… kệ vậy. Tối về hỏi bố.
Tiểu Y chẹp miệng rồi lại gạt bỏ cái ý nghĩ ấy sang 1 bên, để giải quyết sau. (Lại thế rồi, gặp gì khó tí là lại bỏ qua, đúng là….đầu óc đơn giản.). Sao đó cô lại vui vẻ lên lớp.(Còn đâu cái dáng vẻ suy tư vừa rồi, chạy theo cảm xúc của bà này làm Cat chóng hết cả mặt.)
Vừa lên tới lớp, cô đã thấy mọi người đang nhao nhao bàn tán xôn xao về 1 vấn đề gì đó. Tò mò, cô lại gần bắt chuyện.
- Này, mọi người, có chuyện gì thế.
Tiếng nói chuyện đột nhiên dừng lại, có lẽ họ chưa từng nói chuyện với cô bao giờ nên thấy hơi lạ. Cũng bởi vì họ sợ dây dưa tới Đỗ Quyên Quyên nên không ai dám lên tiếng trả lời. Thấy vậy Tiểu Lam lách ở trong giữa đám đông ra. (Bà này chuyên đi “hóng hớt” đây mà. Con gái đúng là……….Mà Cat cũng là con gái mà)
- Tiểu Y à, cậu vẫn không biết gì sao?
- Biết gì?
- Cậu đúng là con mọt sách không hơn không kém, cái gì cũng không biết. – Tiểu Lam nói trêu Tiểu Y.
- Gì…….à….mà cũng đúng.(==”)
- Hì, thấy không, tớ có nói sai đâu. À, cũng đúng, cậu là nhân mới trong trường mà. (Bắt đầu lan man rồi đấy)
- Vậy rốt cuộc có chuyện gì.(Chị Tiểu Y nhà mình bắt đầu nóng rồi)
- À, ngày mai trường mình sẽ tổ chức cắm trại tại vịnh Hạ Long. Nhân ngày Quốc Khánh. Hí hí, lần này…hí hí…..
- Gìiiiiiiiiiiii?
- Lần này trường mình cho thêm khối 12 đi cùng, hí hí, nên…. hí hí….
- Cậu có thể gặp mặt hắn chứ gì?
- Đúng, những 3 ngày lận đó, trời ơi, con đã quyết định từ bỏ chàng rồi mà sao trời lại cứ tạo cơ hội cho con thế này? – Tiểu Lam chắp 2 tay trước ngực tỏ vẻ đáng thương.
- Dại trai. – Tiểu Y buông 1 câu rỗng tuếch.
- Cậu…..cậu…. hừm, kệ tui. – Tiểu Lam tỏ vẻ dỗi 1 chút rồi lại bắt đầu đi buôn dưa lê bán dưa chuột
(Trường Cat đáng lẽ ra năm nay cũng tổ chức cắm trại, nhưng tình hình “dân số” tăng nhanh quá, nên bị trường cấm tiệt luôn. Nản, cho ngay vào truyện vậy.)
Tiểu Y lắc đầu ngao ngán rồi cũng trở về chỗ của mình. Thấy Hải Băng vẫn đang thản nhiên học bài, cô ngồi xuống và bắt chuyện.
- Nè.
- Gì?
- Cậu nghĩ sao về chuyện đi du học?
- Không biết.
- Sao lại không biết?
- ………….
- Cậu có đi không? Tôi vẫn chưa quyết định được, cảm giác kiểu gì ý
- ……………
- Ê, cậu có nghe tôi nói gì không vậy?
- ………….
- Ê!
- ………..
- Xì, đồ làm phách.
Nói rồi Tiểu Y lôi 1 bọc bim bim từ trong cặp ra ăn. Cô ăn hết gói này tới gói khác, giống như bị bỏ đói mấy tháng liền vậy. Đến lúc này thì Hải Băng không thể nhịn nổi nữa.
- Này, cậu là động vật gặm nhấm à?
- Gì?
- Cậu không thể ngừng ăn được sao, cứ tí ta tí tách, mọi người đang nhìn kìa.
Tiểu Y bất giác ngẩng đầu nhìn xung quanh lớp. Tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Mặt Tiểu Y lập tức ngệt ra.
- A…ha..ha, xin lỗi mọi người nhé.
- …….*cười mỉm*………….
Vừa xong thì tiếng trống báo hiệu tiết học bắt đầu cũng vang lên. Mọi người đều tập trung học, không ai còn chú ý tới bất kì vấn đề gì nữa. Tiểu Y cũng vậy, cô vừa chăm chú học bài vừa “thịt” nốt mấy gói bim bim. Buổi học ngày hôm nay cũng không có gì quá ư đặc biệt, Tiểu Y vẫn học như mọi ngày. Sau khi tiếng chuông báo hết tiết 5 đổ lên, cô cũng như bao bạn khác, cất sách vở chuẩn bị ra về. Nhưng khi vừa ra tới cửa thì đụng ngay phải ai đó.
…………… “binh” “bốp” “bịch”…………..
Đó chính xác là những âm thanh mà Cat nghe thấy do Tiểu Y bị va phải cánh cửa rồi ai đó và cuối cùng là ngã xuống đất.(chị Tiểu Y nhà mình đi không nhìn đường sao á) Ngẩng đầu lên, cô nhíu mày khi nhận ra đó là ai. “Mắt kính quyến rũ”. Phải, cặp kính cọng đen và style ăn mặc không khác gì bọn xã hội đen. Những điều đó cộng với mùi nước hoa Odin 04 Petrana khiến anh không bao giờ bị lẫn với bất kì ai. (Odin 04 Petrana là sự kết hợp của hai mùi hương Kirsch và Cassis, anh Hải Băng nhà mình thì dùng New york Playboy. Cảnh báo nhen, bạn nào có cuồng Hải Băng cũng không được mua về dùng đâu á.(^^)) Anh ta nở 1 nụ cười rồi đưa tay đỡ cô dậy.
- Anh em nhà này suốt ngày chỉ biết cười hay sao á. – Tiểu Y lầm bầm.
- Hả? Em nói gì vậy
- À….ha…ha…không có gì. Mà anh tìm tôi có chuyện gì vậy?
- Hì hì…chẳng phải em nói là hôm khác chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau đấy sao
- Ồ, tôi nói bao giờ nhỉ. *nhíu mày suy tư* (giả bộ đó mấy mem)
- Hôm ở trông phòng Tiêu Hiệu Trưởng đó, đừng nói là em không biết là chưa hứa như vậy bao giờ hay bây giờ em lại bận rồi nhé.
- Ồ, tôi nhớ ra rồi. Giờ sao?
- Tất nhiên là em sẽ đi ăn cùng anh.
- Đi ăn sao?
- Sao vậy em có đi được không? *mặt bắt đầu tiu ngỉu*
- Tất nhiên là phải đi rồi.
Tiểu Lam từ đâu chạy ra nói lớn. Tiểu Y quay sang lườm con bạn. Thấy trai là bán bạn liền như thế đấy.
- *máy mắt* Tiểu Y tất nhiên sẽ đi, phải không? *máy mắt nhiệt tình* – Tiểu Lam lại lên tiếng vả bày ra khuôn mặt dễ thương vô số tội.
- Mắt cậu bị làm sao vậy, có cần tôi đưa đi khám không? – Tiểu Y giả nai, lơ đãng trả lời.
- Em là…………….. – Trình Kiệt nhíu mày.
- Híc, anh đã quên nhanh như vậy sao. – Tiểu Lam rơm rớm nước mắt.
Tiểu Y nhìn thấy vậy mà thấy ớn, công nhận trình độ giả nai của bà này còn cao gấp mấy lần cô. Đúng là “đạo cao 1 thước, ma cao 1 trượng” khâm phục, khâm phục.
- Ồ, anh nhớ ra rồi, cô bé đã gửi love cards ngay trước mặt toàn thể các học sinh nữ toàn trường đúng không?
Tiểu Y lập tức há hốc miệng và liếc sang con bạn mình. Cô biết cô ta “điên” sẵn rồi, nhưng không ngờ lại tới mức này. Vậy là sao cô ta vẫn không bị toàn thể học sinh nữ trong trường “ám sát” như cô bị Đỗ Quyên Quyên hại vậy nhỉ. Cô tự hỏi. Thôi thế này thì xong rồi, ra ngoài đừng có nói là bạn cô là được.
*dịch chuyển* *dịch chuyển*
- Không phải há hốc miệng như thế đâu, cậu có thể nuốt hết 1 quả lê đấy. Tôi như vậy thì đã sao, tôi chỉ thể hiện tình cảm của mình thôi mà. – Tiểu Lam nhận thấy thái độ của Tiểu Y thì có chút hơi khó chịu.
- Ha…ha…thì ra em chính là cô bé đó, em có đọc lại bức postcard đó không, anh đã vạch ra những lỗi sai chính tả cho em rồi đó. Xem nào, nếu chấm điểm, “bài văn” của em được khoảng 2,25đ. – Trình Hạo cười lớn.
- Hả? – Tiểu Y ngây ra rồi cũng cười sặc sụa.
- Hức…. – Tiểu Lam ai oán nhìn Tiểu Y và Trình Kiệt đang vào hùa với nhau. – Hai người bắt nạt tôi sao?
- Thôi được rồi, tôi hi hi…không…hi hi…trêu cậu nữa. Trình Kiệt! Đi ăn thôi.
- Được.
Trình Kiệt thấy vậy thì cũng ngừng cười. Bây giờ khuôn mặt anh trông cực kì đẹp zai và thân thiện, làm cho nàng Tiểu Lam nhà ta lại bắt đầu say như điếu đổ.
- Nhưng Tiểu Lam sẽ đi cùng chúng ta.
- Hả?
Trình Kiệt mặt đen lại, ai oán nhìn sang phía cô nàng kia. Chẳng lẽ buổi đi ăn đầu tiên lại có cái sao chổi này bám đuôi sao. Nghĩ vậy anh nuốt nước bọt khan.( Sở dĩ Trình Kiệt gọi Tiểu Lam là sao chổi là do không biết cô điều tra từ ai mà có thể biết được địa chỉ nhà anh, liền sau đó, ngày nào cô ta cũng bám diết lấy anh, khiến anh được phen “tóe khói” mấy lần.)
- Yeah! Yeah! Tiểu Y muôn năm. – Tiểu Lam hét lên đồng thời ôm lấy Tiểu Y định hun.
Thấy vậy, Tiểu Y thì đẩy cô ra còn Trình Kiệt theo quán tính đưa tay kéo mạnh cô lại. Tiểu Lam mất đà và ngã thẳng vào lòng Trình Kiệt. (Đoạn này trong phim là có quay chậm nè, hehe) Tiểu lam hóa đá toàn tập trong lòng Trình Kiệt, mặt tươi như hoa, còn có