pacman, rainbows, and roller s
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Yêu – chương 12 : Du Học

Đăng ngày 2014-04-04

cả cười ngây ngô nữa.


1s


2s


3s


….


1p


Thấy Tiểu Lam vẫn nằm trong lòng mình mà không chịu dậy, Trình Kiệt cảm thấy rất rất…buồn cười. (Lạ ghê, ôm con gái mà còn buồn cười). Tiểu Lam bất chợt nhìn thấy nụ cười mỉm ấy lại càng thêm say đắm(từ này hơi quá không ta) Sau khoảng 5p đứng nguyên tại chỗ để đỡ Tiểu y, anh bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nói gì thì nói Tiểu Lam cũng hơi “ỉn” 1 tí, anh lại đang đứng trong tư thế của 1 bạch mã hoàng tử(hắc hoàng tử thì có) cực kì lịch lãm để đỡ cô nên có hơi…mỏi. Được khoảng 10p, biết mình không thể trụ được nữa, anh bèn lên tiếng:


- Này! Cô có sao không? (câu này có thể được hiểu là, cô không sao thì đứng dậy đi)


- Ơ, em không sao.


Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng xuân(Cat không biết chính xác giấc mộng xuân là gì đâu, dùng bừa ý mà), Tiểu Lam đỏ mặt đứng dậy. (biết đỏ mặt cơ đấy). Cô lấy tay vê vê gấu ao, cúi đầu nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhất mà người con gái như cô có thể nói.


- Cảm ơn anh!


- Không có gì! *phủi quần áo* *quay sang* – Tiểu Y, chúng ta đi ăn thôi.


Lúc này, Trình Kiệt và Tiểu Lam mới có thể để ý rằng Tiểu Y đã hóa đá, ngã bổ chửng từ bao giờ.


- Tiểu Y, cậu không sao chứ? – Tiểu Lam đỡ Tiểu Y dậy và hỏi.


Tiểu Y đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cô lên tiếng trêu trọc:


- Không sao cả, chỉ là được xem phim bất ngờ quá thôi. Còn lãng mạn hơn cả phim Titanic.


Kèm theo đó là những cái máy mắt tinh nghịch với Tiểu Lam. Tiểu Lam thì đỏ mặt ngượng ngùng(hàng ngày như hổ cái ấy, bây giờ lại vậy) còn Trình Kiệt thì nhíu mày khó chịu. Anh nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Y không hề có chút cảm giác gì sao? Chẳng lẽ cô không hề khó chịu. Như vậy có khác nào cô ngầm tuyên bố rằng: Tôi không có chút tình cảm gì với anh?


- Đi thôi. – Thấy 2 người ngệt ra, Tiểu Y cũng không buồn trêu trọc nữa.


- Ukm. – Cả 2 đồng thanh


Liền sau đó, 4 mắt nhìn nhau, mặt Tiểu Lam thì ngày càng đỏ, mặt Trình Kiệt thì ngày càng đen lại. (0_o) Tiểu Y thì chẳng để ý tới ai, cứ vậy là cười.


Vậy là họ đi ăn cùng nhau. Suốt cả bữa chỉ có Tiểu Lam với Tiểu Y là nói chuyện với nhau nhiều, Trình Kiệt thì chỉ buồn nói vài câu. Có lẽ anh không thấy thoải mái khi có mặt sao chổi. Sau bữa ăn, Tiểu Y đi xe đến nơi làm partime, tiện thể cô cũng phải xin nghỉ 3 buổi vì còn phải đi cắm trại. Tiểu Lam thì được Trình Kiệt đưa về. Khỏi nói chắc các mem cũng biết cô ấy sung sướng như thế nào, Tiểu Y nghĩ, từ nay có khi cô nói đi sang Đông cô ta không dám đi sang Tây mất.


…………………………………


Buổi tối, khi đi làm về, cô đi tắm rồi lấy điện thoại ra gọi cho bố. Lâu lắm rồi cô chưa gọi về nhà (mới 4 ngày mà) nên cô cảm thấy rất nhớ bố mẹ, tiện thể, cô cũng muốn hỏi bố về chuyện du học


…… “tít”……. “tít”………. “tít”……….


……………..calling……………..


………….tắt…………..


Cô vẫn như vậy. Gọi cho bố nhưng lại tắt đi để bố gọi lại. (Cat cũng thế. (^^)) Bỗng nhiên cô thấy nhớ hồi nhỏ quá.


Love was when I loved you

One true time I hold to

In my life we’ll always go on


Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you’re here in my heart

And my heart will go on and on


There is some love that will not

go away


You’re here, there’s nothing I fear,

And I know that my heart will go on

We’ll stay forever this way

You are safe in my heart

And my heart will go on and on


Bản nhạc chuông gần kết thúc, cô vội vơ lấy rồi nghe. Lúc nãy do mải nghĩ quá, cô không để ý điện thoại gì cả.


- Bố ạ!


- Y Y hả con. Dạo này con thế nào rồi? Sao lên đó học rồi mà không gọi điện gì cho bố mẹ?


- Dạ, con vẫn khỏe.


- Trường mới thế nào con, con có gặp khó khăn gì không?


- Dạ, trường mới rất tốt, các bạn rất tốt với con. – Tiểu y nhớ tới Đỗ Quyên Quyên – bố không cần phải lo đâu ạ.


………………………………………….


Sau khi nói chuyện với bố và mẹ xong, Tiểu Y muốn khóc quá. Bố mẹ vẫn vậy, luôn là người quan tâm tới cô nhiều nhất. Cô luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ thật sự may mắn. Chưa nói tới bất cứ 1 thứ gì cao sang, gia đình cô rất hạnh phúc, mọi người sống hòa thuận, mọi người đều yêu thương cô, cô chưa phải thua kém bạn bè cái gì cả. Chỉ cần có gia đình hạnh phúc như vậy, cô đã hơn rất nhiều người rồi.


Khi nãy, cô có hỏi bố về việc đi du học. Không ngoài dự đoán, bố không bao giờ bắt ép cô. Bố nói với cô rằng chuyện đó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cô. Nếu cô muốn đi, bố cũng không thể nào níu giữ, còn nếu cô không muốn đi, bố có ép cũng không được, nếu sau này cô có hối hận, cô sẽ trở lại trách bố. Tốt hơn hết vẫn là ở cô, vì ít nhất đó cũng là bước đường do cô lựa chọn. Hơn nữa bố có vẻ không đồng tình cho cô đi, họ sợ cô 1 mình nơi đất khách quê người sẽ phải chịu khổ. Cô nghĩ mà thương họ quá.


- Con yêu bố mẹ. – Cô nói.


Tiểu Y dần dần mở cửa ban công, cô đi ra phía có cái xích đu và ngồi ở đó. Ở trong 1 góc nhỏ của ktx, căn phòng 208, có 1 chàng trai đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ. Đôi mắt ẩn chứa vẻ u buồn đang nhìn ra phía xa xăm vô định. Mái tóc bay phất phơ trong gió. Cái bóng gầy gầy in hình xuống mặt đất thật đơn độc. Anh đang nghĩ về chuyện đi du học mà Tiểu Y đề cập lúc sáng. Lúc đó, thực sự anh rất muốn trả lời cô, nhưng trong thâm tâm, anh vẫn chưa có 1 câu trả lời thích đáng. Xa rời nơi này sao? Anh chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Anh không muốn gọi điện về nhà cho bố mẹ. Vì anh hiểu họ hơn ai hết. Họ không bao giờ muốn con trai mình phải vất vả bên ngoài 1 mình như vậy. Nhưng cuộc sống không cho họ sự lựa chọn. Anh biết mình là 1 đứa trẻ bị ép phải lớn. Gia đình anh còn nghèo, rất nghèo, mà con đường để thoát khỏi cá đói cá nghèo ấy, chỉ có thể là sự thành đạt. Và đi du học chính là 1 trong những phương pháp khiến anh tiến gần tới cái gọi là thành đạt ấy hơn. Anh biết tất cả những điều đó. Anh không muốn họ phải khổ, anh cũng muốn họ có được 1 cuộc sống như bao người khác, một cuộc sống ấm no hạnh phúc…..


Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng tuy không tròn vành vạnh như cái trăng của đêm hôm rằm, nhưng những ánh trăng ấy vẫn đủ để soi tỏ mọi vật. Bầu trời đen, nhiều sao, trời thoáng, có gió mát. Không giống với bầu trời của những ngày mưa. Một trên xích đu của ban công, một trên thành cửa sổ ktx, hai người họ tuy cách xa về mặt địa lí những đều đang suy nghĩ chung cùng 1 vấn đề.


GameAS.Wap.sh - Yêu – chương 12 : Du Học


Gia trang họ Đỗ


………… “tít” ……. “tít” ……………


- Alo


- Chào anh.


- Đỗ tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không vậy?


- Tôi muốn nói thẳng với anh 1 vấn đề, sao anh lại để 2 người họ cùng đi du học? Anh đã nói với tôi như thế nào khi ở sau vườn trường chứ?


- Đỗ tiểu thư đừng nóng, cái gì đều có nguyên do của nó hết. Mọi việc đều đang trong tầm kiểm soát, cô yên tâm. Đâu sẽ có đó. – Trình Hạo nhỏ nhẹ giải thích.


- Tôi đếch cần cái nguyên do của anh, điều tôi cần là con bé đó phải tránh xa Hải Băng của tôi ra.


…………. “bụp”……………..


Đây là cái smartphone thứ 2 bị cô làm vỡ do va đập với mặt tường(tội lỗi, tội lỗi)


- Hừ, khốn kiếp. Anh không thể giải quyết thì tôi sẽ giải quyết giúp anh. Con bé đó sẽ phải xa rời Hải Băng mãi mãi, mãi mãi,….ha…ha…ha….


P/s: Một ngày bình thường như bao ngày khác. Hải Băng và Tiểu Y đều đang có 1 niềm lo lắng chung về chuyện đi du học. Còn ở gia trang họ Đỗ, Tiểu Quyên đang tính toán 1 âm mưu nào đó để khiến Tiểu Y biến mất mãi mãi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Chương sau sẽ rõ. Bật mí: Mọi chuyện sẽ xảy ra trong chuyến đi cắm trại tử thần.


Chào mọi người, hôm nay Cat mới có thể hoàn thành chương 12, chậm với giờ hẹn khoảng 24 giờ, rất xin lỗi mọi người vì sơ suất này nhé. Cat sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học từ 2h – 5h sáng mỗi ngày, thay vào đó, Cat sẽ viết tiếp những chương truyện vào 19h – 21h hàng ngày. Nên từ hôm nay, lịch đăng 1 ngày 1 chương vẫn không có gì thay đổi, Cat đăng buổi tối nhé. Rất mong được mọi người ủng hộ. Cat cũng có 1 số điều muốn nói như sau. Nếu ai đọc truyện của Cat, làm ơn cmt giúp Cat mí, công sức bỏ ra mà đăng lên chẳng thấy ai cmt gì hết, Cat nản lắm. Như vậy tâm trạng khi viết truyện sẽ cực kì không thoải mái, thậm chí mất hứng để viết nhữ

« Trước 12
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nếu như chưa từng gặp anh?  - GameAs.Wap.Sh

Nếu như chưa từng gặp anh?

Truyện Teen
Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG Lời nói đầu Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đ......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4

Truyện Teen
Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức. -Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho c......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3

Truyện Teen
Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành h......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2

Truyện Teen
Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện. - 2 anh......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1

Truyện Teen
Nhân vật gồm: ~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗ......Xem tiếp »
1234567»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé