Disneyland 1972 Love the old s
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Đẳng Cấp Quý Cô

Đăng ngày 2014-05-04

n, động thái này rõ ràng là định khống chế chủ nhiệm. Nhưng anh yên tâm, chúng tôi đều ủng hộ anh.”



Thang Tuấn cảm động.



Tiết Thiếu tiếp tục, “Chúng tôi thấy trước khi giám đốc mới đến, chúng ta nên dĩ bất biến ứng vạn biến, cứ giữ nguyên bản kế hoạch thế thì hơn. Nhỡ sửa giữa chừng rồi, giám đốc dự án mới lại thích bản kế hoạch an toàn thì sao.”



Mọi người đều gật đầu tán đồng.



Thang Tuấn do dự, cuối cùng theo đa số, “Được thôi, vậy tạm thời giữ nguyên phương án cũ. Nếu ai có ý tưởng khác về lễ kỷ niệm năm nay, rất mong cứ mạnh dạn đưa ra.”



Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí căng thẳng dần trở nên dễ chịu hơn.



Tiết Thiếu nhìn đồng hồ, “Đến giờ nghỉ trưa rồi, chủ nhiệm, chúng tôi đi ăn nhé?”



Thang Tuấn cũng nhìn đồng hồ, “Ừ, hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán.”



Tất cả lũ lượt đứng dậy, rời khỏi phòng.



Chỉ còn lại một mình Thang Tuấn, anh nhìn những chỗ ngồi trống không, thực sự bất lực.



Cầm một lon nước ngọt, anh đứng ngoài ban công, u buồn ngắm phong cảnh thành phố. Vừa làm một ngụm đã bật cười, “Sao lại là vị dâu?”



Anh nhớ lại nụ hôn đầu tiên với Hiểu Khiết… Cô quay đầu về phía anh, môi chạm nhẹ vào môi anh. Lúc bất ngờ đó cả hai đều không kịp phản ứng, mắt mở to nhìn đối phương, thời gian như dừng lại.



Định thần, anh nhìn lon nước ngọt trong tay, nhớ đến Hiểu Khiết mà mỉm cười, lầm bầm một mình, “Nếu có em bên cạnh cùng nghĩ cách thì tốt biết bao.”



Thang Tuấn ngẩng đầu lên bầu trời, thở dài, cười khổ.



Hiểu Khiết mặc bộ vest công sở, chân đi đôi giày cao gót hàng hiệu, bước nhanh về phía cửa trung tâm thương mại Spirit Hoàng Hải.



Lòng cô ngập tràn hy vọng. Đứng ngoài phòng làm việc của Thang Mẫn, cô bắt đầu cảm thấy hơi hồi hộp, lấy gương và son môi từ túi xách chỉnh trang lại.



Từ trong gương, Hiểu Khiết bắt gặp một cô gái đeo thẻ nhân viên trên cổ bước ra từ văn phòng giám đốc Thang, trông có vẻ bất mãn, miệng còn làu bàu, “Thật quá đáng, không đủ người thì gọi tôi vào pha cà phê, tôi đã qua cái thời làm em gái cà phê lâu rồi.”



Hiểu Khiết mải chú ý vào cô ta, không cẩn thận quẹt lệch son môi. Cô ảo não, vội tìm giấy ăn trong túi.



Người đi ra là Tố Tố, thấy vẻ bối rối của Hiểu Khiết bèn lại gần, đưa một cuộn giấy vệ sinh bẹp dí từ trong túi ra, “Cho cô này.”



Hiểu Khiết cầm cuộn giấy, nói cảm ơn.



Tố Tố mỉm cười thân thiện: “Đừng khách sáo, tôi tiện tay lấy trong phòng vệ sinh đấy, còn nhiều lắm, cuộn này cô cứ giữ mà dùng.” Sau đó rời đi.



Hiểu Khiết nhíu mày, “Sao lại trộm giấy trong nhà vệ sinh chứ? Người khác vào mà không có giấy thì làm thế nào?”



Cô cúi đầu, cầm một đầu khẽ lau vết son, bất cẩn đánh rơi cuộn giấy. Nó lăn dọc theo hành lang, càng lúc càng nhỏ dần, kéo dài một quãng.



Cuối cùng, cuộn giấy vệ sinh lăn đến tận đầu kia hành lang, dừng lại bên cạnh một đôi giày nam đặc biệt.



Hiểu Khiết vô cùng lúng túng, vội đi theo, định cúi xuống nhặt thì một bàn tay trắng dài đã giúp cô.



Cô ôm một đống giấy, cúi đầu, thật mất mặt, liên tục nói: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh.”



Hai người cùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhau.



“Là em!”



“Là anh!”



Thang Tuấn và Hiểu Khiết gần như đồng thanh, ngạc nhiên nhìn đối phương. Anh nheo mắt liếc đống giấy vệ sinh trên tay cô, Hiểu Khiết cũng đưa mắt theo. Phì cười.



“Sao em lại ở đây? Lại còn cầm một đống giấy toilet nữa chứ.” Thang Tuấn cầm một đầu, Hiểu Khiết đầu còn lại, cùng cuộn lại.



Hiểu Khiết ngại ngùng, bĩu môi như làm nũng: “Chuyện này nói ra dài lắm. Anh ấy, bao lâu không liên lạc với em, điện thoại gọi cũng không nghe máy, khiến em lo chết đi được!”



“Anh xin lỗi, đợt này bận quá.” Thang Tuấn cảm thấy kỳ lạ, sao đột nhiên cô lại đến Thượng Hải, trong lòng phấp phỏng mong đợi, “Cho nên… em đến đây… là vì…?”



Hiểu Khiết cười: “Công việc, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.”



Thang Tuấn ngạc nhiên vui sướng, “Thật hả? Thế thì tốt quá, là phòng nào? Chức vụ gì?”



Hiểu Khiết đang định đáp thì thư ký đi tới, cắt ngang hai người, “Cô Lâm, giám đốc đang đợi cô.”



Hiểu Khiết nháy mắt với Thang Tuấn: “Em đi gặp giám đốc đã, lát sẽ nói chuyện với anh.” Cô vội vàng đi theo thư ký, nhưng quên mất cô và Thang Tuấn mỗi người đang cầm một đầu cuộn giấy vệ sinh, đoạn giấy giữa hai người lại bị kéo dài ra.



Thang Tuấn gọi, “Em quên giấy vệ sinh rồi này!”



Hiểu Khiết quay đầu lại nhìn sau lưng, bật cười khúc khích.



Thang Tuấn đưa giấy vệ sinh cho Hiểu Khiết. Cô ra hiệu cảm ơn anh rồi vội theo chân thư ký.



Hiểu Khiết vừa đi vừa ra sức cuốn lại cuộn giấy nhưng thế nào cũng không xong, cuối cùng đành phải mang một đống giấy vệ sinh vào văn phòng Thang Mẫn.



Nhìn cô như thế, Thang Tuấn không nhịn được cười.



Thang Mẫn ngồi trước bàn làm việc, Hiểu Khiết lo lắng ngồi trên sofa đối diện cô. Chiếc túi bên cạnh nhét phồng căng, ít giấy thò ra bên ngoài.



Thang Mẫn lên tiếng: “Rất vui vì cô đã chấp nhận lời đề nghị của tôi.”



Hiểu Khiết mỉm cười, hơi căng thẳng.



“Không phải khẩn trương, cô đã để lại ấn tượng sâu đậm với tôi sau đêm hội WIP. Lại thêm xuất phát điểm trước kia của cô tại Hải Duyệt nữa, tôi tin rằng không ai hiểu về trung tâm thương mại hơn cô. Hy vọng cô có thể dẫn dắt đội ngũ phòng kế hoạch của chúng tôi làm nên một bản kế hoạch đặc biệt cho buổi lễ kỷ niệm năm nay.”



Hiểu Khiết mỉm cười, gật đầu đầy tự tin.



Thang Mẫn đẩy một tệp tài liệu đến Hiểu Khiết, “Đây là kế hoạch trả nợ mà kế toán làm cho cô, khoản tiền quyên góp cho đêm hội WIP còn lại 80 vạn Nhân Dân tệ, sẽ khấu trừ dần vào lương hàng tháng của cô.”



Hiểu Khiết mở ra nhìn, lại gật đầu.



Đột nhiên, Thang Mẫn thu lại thái độ ôn hòa, rất nghiêm túc nói: “Về lễ kỷ niệm năm nay, còn một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho cô.” Thang Mẫn đưa công văn yêu cầu giảm biên chế cho Hiểu Khiết, “Nhân dịp chuẩn bị kế hoạch lễ kỷ niệm năm nay, tôi muốn cô thay mặt công ty loại đi những nhân viên thiếu tích cực, đây là danh sách.”



Tờ đầu tiên là hồ sơ của Thang Tuấn. Cô ngạc nhiên: “Giám đốc Thang, thế này là ý gì ạ?”



Thang Mẫn đáp: “Đây là danh sách những nhân viên có thành tích không tốt, tôi muốn cô kiểm tra từng người một và loại bớt những nhân viên không đạt yêu cầu.”



Hiểu Khiết thắc mắc, “Bao gồm… Thang Tuấn?” Cô cầm danh sách, không dám tin lắm.



“Nếu chỉ vì là họ Thang mà được ưu tiên thì làm sao có thể
« Trước 1 ... 8182838485 ... 141 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nụ hôn của quỷ phần cuối  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần cuối

Truyện Tiểu Thuyết
Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 5  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 5

Truyện Tiểu Thuyết
Tôi kinh ngạc đứng nhìn họ. Trong đêm tối, gió thổi lạnh thấu xương. “Sao lại là cô?” Hàn Vĩnh Thái nhìn tôi, lời nói đầy tức giận. K......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 4  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 4

Truyện Tiểu Thuyết
Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 3  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 3

Truyện Tiểu Thuyết
“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Nụ hôn của quỷ phần 2  - GameAs.Wap.Sh

Nụ hôn của quỷ phần 2

Truyện Tiểu Thuyết
Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác Kiêu ngạo Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
123»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube