Thang Tuấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn sắc mặt trắng nhợt của mẹ, bà vừa gầy vừa yếu chịu đựng sự giày vò của những cơn đau, mắt anh đỏ hoe.
Đến trước giường bệnh, anh khẩn thiết hỏi bác sĩ: “Tình trạng của mẹ tôi thế nào rồi ạ?”
Bác sĩ bình tĩnh trả lời một cách máy móc: “Bà Thang đã qua cơn nguy kịch, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là… sau khi tiến hành chụp CT[1"> và MRI[2"> vẫn chưa biết được nguyên nhân chính xác của bệnh.”
[1"> Chụp CT (Computer Tomography): phương pháp chụp cắt lớp.
[2"> Chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging): phương pháp chụp cộng hưởng từ.
Thang Tuấn vô cùng tức giận, “Cái gì gọi là chưa biết nguyên nhân chính xác? Ngay đến vấn đề cỏn con này cũng không tìm ra thì còn gì là bệnh viện?”
“Căn cứ theo tình hình hiện nay, nguyên nhân có thể là do bà Thang làm việc quá sức, hoặc là bị kích động tinh thần mạnh. Nhưng tình hình cụ thể vẫn phải kiểm tra thêm mới được.”
Mặt Thang Tuấn tái nhợt, đầy tự trách, “Vậy khi nào thì mẹ tôi sẽ tỉnh lại?”
“Chúng tôi đang theo dõi.”
Thang Tuấn sốt ruột: “Theo dõi có tác dụng?! Tôi muốn câu trả lời! Một ngày? Ba ngày? Năm ngày?”
“Tôi không thể khẳng định.”
Thang Tuấn kích động, “Bác sĩ các người rốt cuộc là có tác dụng chi? Hỏi cái gì cũng không biết!”
Bác sĩ điềm tĩnh: “Nếu có thông tin tôi nhất định sẽ thông báo ngay.”
Dứt lời, bác sĩ định ra khỏi phòng bệnh, Thang Tuấn nhanh như cắt đứng chặn trước mặt ông, “Tôi, muốn, thông, tin, ngay, bây, giờ!”
“Thiếu gia, hãy bình tĩnh.”
Thấy Thang Tuấn sắp mất tự chủ, Châu Văn vội kéo anh lại, vị bác sĩ bèn nhanh chóng rời đi.
Thang Tuấn kích động, siết chặt nắm tay, quay người gục xuống giường bệnh của Thang Lan, “Mẹ, có phải tại con làm mẹ tức không?”
Thang Lan vẫn nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh.
Một y tá bước vào, “Xin lỗi, thời gian thăm bệnh đã hết rồi, đề nghị người nhà ra ngoài.”
Thang Tuấn nắm lấy bàn tay mẹ như không nghe thấy gì.
Y tá khó xử, “Anh này, người bệnh vừa mới phẫu thuật, cần được tĩnh dưỡng, mong anh ra ngoài cho.”
Châu Văn kéo Thang Tuấn, “Thiếu gia, đi thôi, để phu nhân nghỉ ngơi, tối chúng ta lại đến.”
Thang Tuấn miễn cưỡng nghe lời, còn cố quay lại nhìn mẹ một lần nữa, vô cùng đau lòng.
Mệt mỏi về đến nhà, vừa hay gặp Thang Mẫn mới về.
Thang Tuấn khẽ chào, “Chị.”
“Về rồi hả?” Thang Mẫn không chút biểu cảm.
Thang Tuấn gật đầu: “Em quyết định trở về Spirit Hoàng Hải làm việc.”
Thang Mẫn dừng bước, lưng đối diện với anh, lộ rõ thái độ khinh thường: “Không cần, chẳng phải em đang rất bận ở Anh ư? Còn phải lo việc của người phụ nữ khác mà.”
Thang Tuấn ăn năn: “Chị, trước đây em sai. Nhưng em đã hạ quyết tâm, em muốn trở về Hoàng Hải làm việc.”
Thang Mẫn quay lại nhìn anh, cười lạnh: “Trước kia bảo em về thì không, vì một người phụ nữ làm mẹ tức giận đến ngất xỉu; bây giờ lại muốn trở về, em tưởng như vậy có thể trở thành CEO được ngay?”
Thang Tuấn vội giải thích: “Em chỉ muốn thực hiện thỏa thuận giữa em với mẹ thôi.”
Thần sắc Thang Mẫn nghiêm lại: “Lúc này lại trở thành đứa con trai ngoan ngoãn cơ đấy? Thang Tuấn, em có biết không? Chị rất coi thường em!”
Thang Tuấn kinh ngạc.
Mắt Thang Mẫn hoe đỏ, kích động nói: “Em là con trai của mẹ, nhưng em không biết trân trọng cái gia đình này. Em coi nhà là cái gì? Muốn bỏ là bỏ, muốn về là về? Chị không thể giao tâm huyết cả đời của mẹ cho em, Spiri Hoàng Hải không thể để một người vô trách nhiệm như em thừa kế!” Cô càng nói càng tức, mặt đỏ phừng phừng.
Thang Tuấn chấp nhận lời trách móc của Thang Mẫn, “Đúng, là em chưa trưởng thành, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chị, hãy cho em về công ty, vị trí nào em cũng nguyện.”
“Không cần! Chị sẽ thay mẹ bảo vệ Spirit Hoàng Hải. Em cứ ở Anh đi, muốn du lịch vòng quanh thế giới chị cũng không ý kiến, nhưng chị tuyệt đối sẽ không cho em bước chân vào Spirit Hoàng Hải dù chỉ một bước.”
“Mẹ đang bị bệnh, Spirit Hoàng Hải cần em!” Thang Tuấn kích động.
“Vậy sao?” Thang Mẫn cười, ung dung lôi điện thoại ra, nhấn nút mở băng ghi âm, giọng nói của hai người vang lên.
Thang Mẫn: “Thang Tuấn, lần này em hơi quá rồi đấy! Rốt cuộc có chuyện gì mà khiến em nhất định phải đi Anh? Lại liên quan đến Lâm Hiểu Khiết?”
Thang Tuấn: “Chị, Hiểu Khiết như thế này em cũng có trách nhiệm.”
Thang Mẫn: “Lẽ nào em không có trách nhiệm với mẹ? Thang Tuấn, em là đồ ích kỷ.”
Thang Tuấn: “Mẹ đã có chị, Spirit Hoàng Hải không cần em, nhưng Hiểu Khiết thì cần.”
Thang Tuấn sửng sốt: “Chị… chị ghi âm lại?”
“Người kế thừa của Spirit Hoàng Hải vì một người phụ nữ, tình nguyện từ bỏ quyền thừa kế, một chuyện quan trọng như thế đương nhiên phải ghi âm lại làm bằng chứng rồi.”
Thang Tuấn cứng đờ, thất vọng nhìn cô.
“Chị không giống mẹ, chị sẽ mở lại toàn bộ các tài khoản đang bị phong tỏa của em, sinh hoạt phí hàng tháng sẽ được chuyển vào, những cổ phiếu trong tay em chị cũng sẽ không làm gì. Có những thứ này, em cứ an nhàn hưởng thụ, làm ba đời thiếu gia ở Anh cũng được.” Thang Mẫn từ tốn cất điện thoại đi, “Nhưng Thang Tuấn, trong Spirit Hoàng Hải, không có chỗ dành cho em!”
Dứt lời, cô đẩy cửa, mạnh mẽ rời đi.
Thang Tuấn nắm chặt bàn tay,ngỡ ngàng đứng yên, hối hận. Anh hít một hơi thật sâu, tự dặn mình tuyệt đối không được từ bỏ!
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »