m cười, không hay biết nỗi khổ tâm trong lòng anh.
Trong cửa hàng thịt nướng đông đúc, trên bàn la liệt vò rượu rỗng. Thiên Thiên say lắm rồi nhưng vẫn cứ đòi chạm cốc Giai Nghi.
Thang Tuấn để ý Hiểu Khiết im lặng rầu rĩ, cứ nhìn mãi vào điện thoại di động. Nhớ lại hình ảnh Tử Tề và Quý Tinh ôm hôn nhau trong bãi đỗ xe, anh cảm thấy có lỗi với Hiểu Khiết. Gắp một miếng thịt đặt vào đĩa cô, “Sao không ăn gì vậy?”
Hiểu Khiết thừ người nãy giờ, cuối cùng cũng định thần lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn Thang Tuấn: “Đâu có. Tôi không muốn ăn lắm.” Cô lại cúi đầu xuống nhìn điện thoại.
Thang Tuấn nói: “Đang đợi bạn trai à?”
“Tôi chỉ thấy rất kỳ lạ, tại sao anh ấy không xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy.” Hiểu Khiết buồn bã.
Thang Tuấn an ủi: “Tôi nghĩ hôm nay là ngày đầu tiên siêu thị khai trương, chắc anh ấy có nhiều việc phải xử lý.”
“Nhưng bận thế nào thì bận, điện thoại cũng không nhận, thật kỳ quặc…” Hiểu Khiết không vui.
Thang Tuấn biết cô lo lắng, chỉ vào Thiên Thiên: “Cao Tử Tề có kỳ quặc ra sao cũng không bằng trợ lý của anh ta nhỉ?” Anh cố tình thay đổi sự chú ý của Hiểu Khiết.
Thiên Thiên đang hát: “Tôi chưa say tôi chưa say tôi chưa say, xin anh đừng thương hại tôi.”
Hiểu Khiết ngẩng đầu nhìn, thấy Thiên Thiên đang cầm chai rượu ngâm nga.
“Không chừng Cao Tử Tề không đến cũng tốt, trợ lý của anh ta có thể thoải mái uống rượu vui vẻ! Ha ha.”
Hiểu Khiết phì cười: “Có lẽ vậy, ngày thường Tử Tề rất nghiêm khắc với Thiên Thiên.”
Thiên Thiên nghe nhắc đến tên mình, ngẩng đầu lên nhìn Hiểu Khiết, “Ai, ai gọi tôi đấy? Ồ, là cô chủ mới à… Nào, uống rượu.”
Mấy chữ “cô chủ mới” thốt ra bất giác làm Thang Tuấn thấy lo lắng. Nhưng Hiểu Khiết dường như không để ý, nét mặt không thay đổi. Thang Tuấn thở phào, nói Thiên Thiên: “Cô chủ của cậu không uống được rượu, cậu trợ lý nên uống thay mới phải!”
“Đúng, chính xác, để tôi uống thay cô chủ!” Thiên Thiên giật cốc rượu vừa đưa cho Hiểu Khiết, cạn sạch một hơi.
Hiểu Khiết, Thang Tuấn và Giai Nghi không nhịn được cười trước bộ dạng say sưa bét nhè của Thiên Thiên.
Ăn uống no say, Hiểu Khiết và Thang Tuấn rời khỏi nhà hàng trước. Hai người lang thang giữa biển người trong chợ đêm Sỹ Lâm. Ven đường bày bán rất nhiều quầy quần áo, quầy đồ ăn vặt như sườn gà, bánh cuộn, bánh bao Thượng Hải… Khách khứa xếp hàng trước mỗi quầy đều rất đông.
“Nơi tôi muốn đến nhất ở Đài Loan chính là chợ đêm. Mấy cuốn sách du lịch đều xếp chợ đêm Đài Loan là điểm phải thăm quan hàng đầu, tôi tò mò lắm.” Thang Tuấn ngó hết chỗ này đến chỗ khác, hiếu kỳ vào từng quầy một, trên tay treo đầy những túi đựng đồ ăn vặt. Bỗng anh phát hiện một cửa hàng búp bê rất đông người vây quanh, bèn quay lại hỏi Hiểu Khiết, “Đây là cái gì?!”
Hiểu Khiết không nghe thấy, vẫn chau mày nhìn điện thoại.
Anh biết cô lo lắng cho người yêu. “Sao thế? Đang nghĩ đến Cao Tử Tề?”
Thang Tuấn tiếp tục an ủi: “Anh ta biết trước hôm nay sẽ rất bận nên mấy hôm trước chả mừng Valentine với cô trên vùng Lưu Viên rồi đấy thôi.”
Hiểu Khiết im lặng.
Thang Tuấn giả vờ thản nhiên, “Được rồi, tôi hiểu hai người đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, nhưng có cần thiết phải thể hiện sự si mê quyến luyến thế này trước mặt tôi không hả? Chúng ta đi xem đám đông kia đang làm gì đi!” Anh kéo tay Hiểu Khiết.
Cả hai len lỏi vào đám đông, trong tiệm trò chơi, một đôi nam nữ đang thử kẹp lấy miếng bánh mỳ bật ra từ máy nướng.
Ông chủ hét: “Nào nào nào, đây là cơ hội cuối cùng. Hãy cố gắng gắp ngay miếng bánh mỳ khi nó bật lên, không được do dự! Một, hai, ba!”
Ông chủ thả tay khỏi chiếc máy nướng bánh mỳ, miếng bánh bật lên, đôi nam nữ lao vào cố kẹp nó, mặt đụng mặt, miếng bánh liền rơi xuống đất.
Đám đônglên tiếng thở dài.
“Tiếc quá, xem ra miếng bánh mỳ này không chịu hợp tác rồi. Nhưng không sao, các bạn có thể chọn lấy một giải khuyến khích.” Ông chủ quay sang đám người xung quanh, “Có ai muốn tham gia trò thử thách cùng chiếc máy nướng bánh mỳ cao cấp này không?”
Thang Tuấn bỗng giơ tay lên. “Chúng tôi chúng tôi!”
“Chúng tôi?” Hiểu Khiết sửng sốt, Thang Tuấn lại vô cùng thích chí.
Ông chủ nói: “Ồ, lại một cặp nam thanh nữ tú muốn tham gia, lại đây nào, không phải xấu hổ! Kẹp được bánh mỳ, đảm bảo tình cảm của hai người sẽ phát triển nhanh hơn cả tàu cao tốc.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết nhìn nhau, chia ra đứng ở hai đầu chiếc máy, tập trung cao độ.
Ông chủ hét: “Miếng thứ nhất.”
Tay ông rời khỏi chiếc máy nướng, miếng bánh mỳ bắn lên cao, Hiểu Khiết và Thang Tuấn lao vào nhưng không bắt trúng. Thang Tuấn cố tình hơi nghiêng mặt, môi suýt chút nữa đụng vào má Hiểu Khiết. Cô sững lại, không dám cử động, chỉ sợ lại hôn phải anh.
Ông chủ tiếc nuối: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi… Không sao, vẫn còn cơ hội, chúng ta phải biết tận dụng! Miếng thứ hai!”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết lại tách ra. Hiểu Khiết tập trung vào chiếc máy nướng. Thang Tuấn thì khúc khích nhằm vào gương mặt cô. Một lần nữa ông chủ thả tay khỏi chiếc máy, miếng bánh mỳ bắn lên cao. Hiểu Khiết cố nghiêng đầu kẹp lấy nó, chẳng ngờ bị ThangTuấn hôn trúng rồi. Cô trợn tròn mắt, không biết phải làm thế nào.
Ông chủ cười: “Ái chà, cặp tình nhân này, nếu muốn chơi trò hôn nhau thì về nhà nhé. Miếng thứ hai cũng thất bại rồi! Nhưng sẽ quen thôi, miếng thứ ba nhất định bắt được!”
“Anh quay mặt sang tôi làm gì?” Hiểu Khiết trách, Thang Tuấn lại thản nhiên cười.
Thang Tuấn nhỏ giọng: “Tôi quay lại mới quan sát được hướng rơi của cái bánh chứ, đâu cố ý đâu. Nếu như không muốn bị hôn thì bắt bánh mỳ đi.”
Ông chủ lên tiếng: “Nào, hai người vào vị trí đi, miếng thứ ba!”
Hiểu Khiết và Thang Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc máy nướng bánh mỳ. Ông chủ thả tay ra, miếng bánh mỳ bắn lên cao bay quá đỉnh đầu hai người, rơi xuống đúng giữa cả hai. Hiểu Khiết và Thang Tuấn cùng lao vào nhau. Ánh mắt Hiểu Khiết lướt qua Thang Tuấn, không ngờ anh lại lần nữa đối diện trực tiếp với cô, còn mỉm cười. Cô chưa kịp phản ứng, môi anh đã đặt lên trán cô.
Hiểu Khiết tức giận bỏ đi, Thang Tuấn nhăn nhở đuổi theo, ra sứctrêu chọc lấy lòng cô. Cuối cùng Hiểu Khiết cũng chịu hết nổi tính láu cá của Thang Tuấn, cô bật cười, những điều không vui bỗng chốc tan biến.
Thấy cô không giận nữa, Thang Tuấn liền kéo tay cô đến một quầy hàng khá
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »