Hiểu Khiết đi vào phòng làm việc, đồng nghiệp tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng cứ thi thoảng lại liếc nhìn, đến mức cô cảm thấy bối rối. Cô cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, về chỗ ngồi của mình và bắt đầu làm việc.
Trên màn hình máy tính của mọi người,cửa sổ group chat trên MSN lóe sáng liên tục.
Daniel: “Không biết cô ta làm cách nào mà mồi chài được Cao Tử Tề, cao tay thật, tôi phải đi học cô ta vài chiêu mới được.”
Anna: “Ghen tỵ quá, được trải qua đêm xuân với Cao Tử Tề! Sớm biết thế này tôi đã nhận công việc thiết kế cửa sổ trưng bày rồi.”
Paul: “Cao Tử Tề nhất định không thật lòng đâu, khỏi phải ghen tỵ.”
Joe trọc đầu bước vào văn phòng, ai nấy lập tức dừng group chat, cắm cúi làm việc.
Joe đưa mắt sang Lâm Hiểu Khiết, “Lâm Hiểu Khiết, vào đây.”
Cô dè dặt thưa: “Vâng.”
Mọi người lại liếc trộm Hiểu Khiết, lộ rõ vẻ thích thú, họ sắp được xem một màn kịch hay ho đây.
Joe trọc đầu ngồi trong đó, bôi cao bạc hà lên trán, rồi lại ngửi tinh dầu cho tinh thần tỉnh táo, lông mày ông ta chau lại, tay day liên tục huyệt hai bên thái dương.
Hiểu Khiết lo lắng đứng quan sát ông ta.
Joe trọc đầu bỗng thở dài, Hiểu Khiết sẵn sàng chịu trận rồi.
Ông ta mở miệng: “Cô em vết chân, lúc nãy tại cuộc họp, ngài chủ tịch đã tuyên bố, sau này cô sẽ đảm nhiệm vai trò là người phát ngôn của trung tâm thương mại Hải Duyệt.”
“Dạ?” Kết quả bất ngờ này khiến Hiểu Khiết ngây cả người, cô không dám tin hỏi lại, “Người phát ngôn? Nhưng giám đốc Joe, tôi làm gì có kinh nghiệm.”
Joetrọc đầu nói: “Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô có muốn làm phát ngôn viên không?”
Hiểu Khiết thoáng do dự, cảm thấy có lẽ mình không làm được, bối rối đáp: “Làm phát ngôn viên…tôi…”
Joe trọc đầu ngắt lời: “Trước khi quyết định hãy suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội ngàn năm mới có chứ không phải cứ muốn là được, nếu để tuột mất chắc chắn cô sẽ phải nuối tiếc.”
Joe hắng giọng, không để Hiểu Khiết nói thêm, ông bắt chước phóng viên đặt câu hỏi: “Xin hỏi ý tưởng thiết kế cho mặt tiền trưng bày dịp Valentine lần này của trung tâm thương mại Hải Duyệt là gì?”
Hiểu Khiết hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, hoang mang ấp úng trả lời: “À…là…chính là công chúa đợi hoàng tử, sau đó một người…sau đó…”
Joe trọc đầu trợn mắt, “Nhiều từ thừa quá. Xin hỏi ý tưởng để anh Cao Tử Tề và cô Lâm Hiểu Khiết nằm trong gian trưng bày của công chúa ngủ trong rừng do đâu mà có?”
“Chuyện này…” Hiểu Khiết không biết phải đáp thế nào.
Joe trọc đầu điên tiết quát, “Cô nghĩ thế nào thì cứ nói thế. Không được do dự.”
Hiểu Khiết ấp úng: “Tôi… Chuyện này rất phức tạp… Giám đốc, tôi xin lỗi, đột ngột quá, tôi cần thời gian để chuẩn bị.”
Joe trọc đầu nhìn điệu bộ của Hiểu Khiết, chỉ biết thở dài. Sau khi bình tĩnh hơn mới góp ý: “Hãy nhớ rằng tất cả các vấn đề phức tạp đều phải được đơn giản hóa, lúc trả lời không được ấp a ấp úng, phải tự tin lên! Đối diện với giới truyền thông, mỗi câu cô phát ngôn đều đại diện cho trung tâm thương mại Hải Duyệt! Lần này tôi sẽ bảo Ngải Lâm chuẩn bị sẵn văn bản, trước hết cô cứ dựa vào đó mà nói, chắc cô cũng biết đọc theo chứ hả?”
Hiểu Khiết gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Joe trọc đầu sửa: “Không phải cố gắng hết sức, mà là nhất định làm được! Còn nữa, mấy hôm tới ăn ít thôi, lên ống kính phải đẹp, cô phải giảm ba cân nữa. Được rồi, ra ngoài đi!”
Cái gì? Phải giảm cân? Chẳng qua chỉ làm phát ngôn viên chứ có phải làm ngôi sao đâu.
Hiểu Khiết thở dài nặng nề, lui ra ngoài.
Nước Anh, trên đường cao tốc, Thang Tuấn đang ngồi trên một chiếc taxi hiệu Volkswagen màu đen chỉ có ở London. Anh tựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập đi lại như mắc cửi bên ngoài. Thời điểm buồn chán không biết làm gì, anh cầm điện thoại vào blog của Hiều Khiết.
Bài viết mới nhất của cô đã đăng, tiêu đề là “Đợi hoàng tử trong lễ Valentine”.
Công chúa Bạch Tuyết, nàng Lọ Lem, cô bé quàng khăn đó… từng bức ảnh chụp mặt tiền trưng bày lần lượt hiện ra trước mắt Thang Tuấn.
Anh vừa xem vừa gật gù tán thưởng, “Bravo…”
Đang cười tít mắt, kéo trang web xuống dưới, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ.
Bức ảnh cuối cùng là hình chụp gian trưng bày Tử Tề ôm Hiểu Khiết. Bên dưới dòng chữ: “Tôi không phải công chúa, nhưng bất ngờ gặp được một chàng hoàng tử, như đang nằm trong một giấc mơ cổ tích. Không biết hoàng tử thực sự của tôi bao giờ mới xuất hiện đây?”
Anh hơi chau mày lại.
Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc viết “Airport”, taxi ra khỏi đoạn đường giao nhau, sân bay đã ở gần ngay trước mặt.
Hiểu Khiết và Giai Nghi đang ngồi ăn cơm tại nhà ăn nhân viên, trên tivi đang phát chương trình trả lời phỏng vấn mà Hiểu Khiết là phát ngôn viên của công ty.
Giai Nghi khen: “Thể hiện cũng khá đấy!”
Hiểu Khiết nói: “Đấy là nhờ ống kính không quay cả người thôi, chân tớ lúc đó lẩy bẩy không tả được.”
Hai cô đang vui vẻ chuyện trò về buổi phỏng vấn, điện thoại của Hiểu Khiết bỗng đổ chuông. Cô nhấc máy, cất giọng ngọt ngào, “A lô?”
Đầu dây bên kia có vẻ mất kiên nhẫn, “Tôi là Cao Tử Tề, cô đang ở đâu?”
HiểuKhiết bất ngờ, sao anh ta lại biết số di động của cô?
Cô khẽ đáp: “Nhà ăn nhân viên.”
Tử Tề ra lệnh: “Mười phút, đến ngay chỗ đu quay.”
“Vì s…” Hiểu Khiết còn chưa hỏi hết, Tử Tề đã cúp máy.
Giai Nghi tò mò: “Ai vậy?”
Hiểu Khiết nhìn điện thoại, thật kỳ quặc: “Cao Tử Tề.”
Giai Nghi ngạc nhiên: “Anh ta tìm cậu làm gì? Thế nào anh ta lại có số của cậu À! Hai người không phải thực sự…” Giai Nghi ám muội nhìn cô bạn.
Hiểu Khiết trừng mắt: “Cậu hoang tưởng đấy à, chắc là công việc của siêu thị Bách Duyệt thôi!” Cô vội ăn nốt chỗ sa lát rồi nhanh chân rời đi.
Chiếc đu quay phải chứa được mấy chục người nổi bật giữa quảng trường. Tử Tề ngồi trên một con ngựa gỗ, nét mặt căng thẳng. Anh thấy Hiểu Khiết đang chạy đến.
“Có chuyện gì vậy?” Hiểu Khiết hổn hển hỏi.
Tử Tề nghiêm giọng nói: “Tin tức mới nhất, lễ Valentine của trung tâm thương mại Hải Duyệt sẽ tổ chức tại đây. Hôm đó còn mở một phố ẩm thực ở tầng hầm nữa.”
Hiểu Khiết lập tức kêu lên: “Thế thì chẳng phải mọi người sẽ qua phố ẩm thực hết sao?&r
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »