/>
Tử Tề và Hiểu Khiết đứng đối diện nơi ban công, trên tay mỗi người là một tách cà phê.
“Không ngờ đại diện của Hoàng Hải là em. Em đến Hoàng Hải từ bao giờ vậy? Sau khi rời Anh sao không quay về Hải Duyệt?” Tử Tề dừng lại ngần ngại, rồi lại hỏi, “Em đến Thượng Hải là vì Thang Tuấn?”
“Dừng dừng dừng. Nhiều câu hỏi như thế, em phải trả lời câu nào trước?” Hiểu Khiết phải ngắt lời trước một loạt câu hỏi của anh, “Nói về lý do đến Thượng Hải trước, một phần là vì Thang Tuấn, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là… Ai cho anh trả 100 vạn Nhân Dân tệ thay em? Số tiền em nợ vào đêm WIP ấy thì chỉ có thể trả từ từ thôi.”
Tử Tề cười trừ, “Em phát hiện ra rồi? Thảo nào tờ chi phiếu đó mãi không thấy Hoàng Hải thanh toán.”
Hiểu Khiết cũng cười.
Tử Tề mừng thay cô: “Em ở Hoàng Hải sống tốt, anh yên tâm. Giai Nghi nhất quyết không cho anh biết tình hình của em.”
Hiểu Khiết hơi áy náy, “Là em bảo Giai Nghi không được nói với anh là em đã rời Anh.”
“Chẳng phải đã nói làm bạn bè sao, bạn bè không được biết tình hình của em à?”
Hiểu Khiết lúng túng, “Sorry. Đối với em thì gặp anh vẫn cần chút thời gian để trấn tĩnh.”
Tử Tề không muốn bức cô, cố tỏ vẻ tự nhiên, “Được rồi, không sao. Anh chỉ là… vẫn lo cho em.” Rồi uống một ngụm cà phê, che giấu sự yếu đuối.
“Em ổn, anh đừng lo.”
“Ừ, anh nhận ra mà, không chỉ ổn mà còn ngày càng mạnh mẽ, trưởng thành hơn.” Anh nhìn cô từ đầu tới chân, cả người cô toát lên một vẻ chín chắn đầy nữ tính.
Hiểu Khiết cười: “Ha ha, thật ạ? Em cũng nghe nói mối quan hệ giữa anh và Bạch Quý Tinh tiến triển rất tốt, em cũng mừng cho anh. Với tư cách là một người bạn, chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn lời chúc phúc của em. Anh và Quý Tinh, hiện tại vẫn chỉ là bạn.”
Hiểu Khiết trêu chọc: “Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nếu gạt tình cảm riêng đi, em vẫn thấy hai người đẹp đôi.”
Tử Tề làm bộ bi thương, trêu đùa: “Em nghĩ thoáng thật! Anh đau lòng quá!” Khiến Hiểu Khiết cười mãi.
Anh mời: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”
Hiểu Khiết nheo mắt, “Cá nhân mời?”
Tử Tề lập tức đính chính, “Vì công việc, anh muốn thảo luận về La Vanne.”
Hiểu Khiết vui vẻ giơ tay ra hiệu “OK”.
Giữa hai người đã không còn khúc mắc.
Thang Mẫn ngồi trong văn phòng, chuyên tâm xem công văn. Có tiếng gõ cửa, cô ngẩng lên. Thang Tuấn vội vội vàng vàng đi vào, “Tại sao chị lại cử Hiểu Khiết đi Đài Bắc? Chị biết rõ mối quan hệ giữa cô ấy và Tử Tề khó xử thế nào mà.”
Thang Mẫn điềm tĩnh: “Chính vì biết nên mới cố tình cử cô ấy đi.”
“Chị có ý gì?”
Thang Mẫn đáp: “Xét về công, Hiểu Khiết hiểu rõ cách thức làm việc của Hải Duyệt, tại Đài Bắc cũng có quen biết, cô ấy đương nhiên là lựa chọn tốt nhất để thay mặt Hoàng Hải.”
Thang Tuấn hỏi tiếp: “Vậy xét về tư?”
“Về việc tư, lúc đó chị không từ chối điều kiện trao đổi mà Đổng sự Tăng đưa ra, muốn em và Sở Sở bên nhau. Hiện tại Đổng sự Tăng đang chằm chằm vào Hiểu Khiết, muốn tìm cơ hội bóp chết cô ấy. Chị điều Hiểu Khiết đi là muốn bảo vệ và phân tán sự chú ý của Đổng sự Tăng. Em nói xem, có nên không?”
Thang Tuấn mới vỡ lẽ, “Thì ra là vậy. Em xin lỗi chị, là em hiểu nhầm.”
Thang Mẫn che giấu tình cảm sâu dưới đáy lòng, nhàn nhạt mở miệng: “Em là em chị, đương nhiên chị sẽ bảo vệ người mà em muốn bảo vệ.” Cô mở tài liệu, một tay day thái dương, cố nhịn cơn đau, tiếp tục, “Gần đây dự án xây dựng trung tâm thương mại hai sắp kết thúc rồi, trong vòng nửa năm sẽ chính thức bắt đầu sử dụng, sau này còn vấn đề mời nhà cung cấp nữa.”
Thang Tuấn nói: “Cho dù thức khuya làm việc cũng có em cùng nghĩ với chị, hai người chắc chắn sẽ nhanh hơn một người. Tối đến đói bụng sẽ có chú Chu làm bữa ăn đêm. Ngày ngày chú ấy phải chạy đi chạy lại đưa canh cho chị, chị đành lòng?”
Thang Mẫn cảm động.
Thang Tuấn đang mong chờ cô đồng ý.
Tâm trạng Thang Mẫn trở nên nhẹ nhõm, cuối cùng cô gật đầu, nở nụ cười ấm áp.
Buổi tối, Thang Mẫn và Thang Tuấn ngồi bên bàn ăn, Châu Văn bê thức ăn đặt trên bàn, hân hoan: “Hai người đợi một lát, còn hai món.” Trên bàn đã bày năm sáu món.
Thang Mẫn lên tiếng: “Đủ rồi chú Châu, chúng ta cũng chỉ có ba người, ăn không hết đâu.”
Châu Văn cười sung sướng. “Không nhiều không nhiều. Đại tiểu thư hôm nay dọn về nhà, một việc vui thế này đương nhiên phải ăn mừng thật to mới được!” Nói rồi, ông lại đi vào bếp.
“Lẽ ra chị nên dọn về nhà từ lâu mới phải, xem chú Châu vui vẻ thế nào kìa.” Thang Tuấn nói.
Thang Mẫn chưa trả lời, ngoài cửa đã có tiếng chuông, “Ai lại đến giờ này nhỉ?”
Thang Tuấn lấy làm lạ: “Để em đi xem sao!”
Thang Tuấn đứng dậy mở cửa, vô cùng bất ngờ vì người đứng ngoài là Sở Sở, “Sao em lại đến đây?”
Cô mỉm cười: “Hi! Em nghe nói hôm nay giám đốc Thang dọn về nên muốn đến chúc mừng!”
Thang Mẫn bước tới, nhìn thấy là Sở Sở bèn chào hỏi lạnh nhạt, “Vẫn chưa ăn phải không? Cô ở lại dùng cơm, chú Châu nấu rất nhiều món tủ.”
Sở Sở mỉm cười đi vào.
Ba người ngồi quanh bàn ăn, Châu Văn đứng bên phục vụ.
Sở Sở đưa một chai rượu vang: “Giám đốc, đây là chai rượu vang Bordeaux 86, em lấy từ tủ rượu của bố em.”
Thang Tuấn kinh ngạc: “Vang Bordeaux 86 là loại ngon nhất, giá của chai rượu này không rẻ đâu.”
Thang Mẫn đáp: “Sở Sở khách sáo rồi.”
Sở Sở dẻo miệng, “Đâu có! Giám đốc là chị của Thang Tuấn, cũng giống như chị gái em. Giám đốc có chuyện vui, em đương nhiên phải mừng thay cho giám đốc rồi!”
“Nếu uncle biết chai rượu này bị chúng tôi uống nhất định sẽ không vui đâu. Tôi không muốn uncle hiểu nhầm.”
Với lời ám chỉ của Thang Mẫn, Sở Sở và Thang Tuấn đều nhận ra ý tứ sâu xa.
Thang Tuấn tiếp lời: “Đúng thế! Uncle không nỡ uống, nếu biết chúng ta uống trộm thì có vẻ không hay ho lắm.”
Sở Sở cam đoan: “Yên tâm, em sẽ chịu mọi tội lỗi, không làm mọi người khó xử đâu!”
Thang Mẫn mỉm cười trang nhã, “Tấm lòng của em tôi hiểu. Người đến nhà là khách, chú Châu, chú mở giúp chúng tôi chai vang Burgundy 69 đi.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Thang Mẫn nói: “Cảm ơn chú. Mọi người mau ăn đi! Ăn n&oa
Truyện Tiểu Thuyết Phần 4: Học sinh chuyển trường Trịnh Vân Trác
Kiêu ngạo
Nam nữ đang yêu nhau thường dùng sự kiêu ngạo để làm tổn thương đối phươn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Trong lòng tôi hiểu rõ, có lẽ lần này đi hát với cậu ấy, cũng chính là buổi tiễn đưa. Vì tất cả các giấy tờ, Vịnh Nhi đã chuẩn bị đ......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết Ở đầu đường lại là hình bóng của anh. Đèn đường của buổi hoàng hôn, chiếu không hết bước chân của chúng ta. Hoa bồ công anh bên đườn......Xem tiếp »
Truyện Tiểu Thuyết “Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như mu......Xem tiếp »