Truyện ma, tổng hợp truyện ma quái kinh dị cực kỳ rùng rợn! - Bao giờ đến được với nhau?…
Kể từ ngày ly dị, Toàn trở thành người đàn ông độc thân vui tính, quay về ngôi nhà cũ của chàng, cơm nước ngày hai bữa tại các tiệm ăn, tối về đọc sách nghe nhạc đến khuya, nhiều lúc ngủ ngay tại phòng khách hay trong phòng làm việc. Sáng dậy trễ, vừa đủ thời gian làm vệ sinh cá nhân tối thiểu rồi vội vàng lái xe vào sở. Cuối tuần Toàn không từ chối bất cứ một cuộc họp mặt nào của bạn bè. Toàn muốn tận hưởng lại những giây phút tự do của một người đàn ông độc thân giàu có và đẹp trai. Đã gần năm mươi tuổi nhưng trông Toàn vẫn còn thật trẻ, mái tóc màu đen nguyên thủy, thân mình cao lớn khỏe mạnh, việc làm tốt, nhà cao, xe đẹp. Chàng đúng là mẫu người lý tưởng của hai thế hệ đàn bà, nhưng Toàn chưa nghĩ đến vấn đề đi thêm một bước. Chi và Toàn vẫn thường gặp nhau, trong quán ăn, các buổi dạ hội, các lần họp mặt tại nhà bạn bè. Họ đối xử với nhau thân tình như hai người bạn, ngồi chung một bàn, nhảy với nhau vài bản nhạc, từ giã ôm nhau hôn như những người bạn thân Chính lối đối xử với nhau sau nầy chứng tỏ cho bạn bè những gì Toàn và Chi đã nói ra trong ngày lễ ly dị. Đã nhiều lần, bạn bè lợi dụng những bữa cơm thân mật hay những dịp họp mặt để giới thiệu Toàn một vài người bạn gái, nhưng Toàn đã dứt khoát báo trước rằng chưa phải lúc. Nhưng lần nầy Toàn nhận đến dùng cơm tối với một số bạn tại nhà vợ chồng Vinh để gặp Lan, một người đàn bà chưa chồng, đã quá tuổi thanh xuân, rất đẹp, thùy mỵ và trí thức theo lời giới thiệu của bà Vinh. Toàn uống rượu vào hạng tồi nhất trong đám bạn, nhưng mỗi khi đã uống thì uống tới lúc say gục ngay tại chỗ. Nhưng chỉ cần một giấc ngủ vài giờ đồng hồ Toàn sẽ trở lại tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra. Bữa cơm tối ngoài gia chủ, Toàn và Lan còn bốn cặp khác, không ai lạ ngoài những người bạn quen thuộc từ lâu. Hình như đã có sự sắp xếp ngầm từ truớc, khi Toàn đến Lan đã có mặt, tất cả đều ép Toàn ngồi cạnh Lan. Đúng như lời bà Vinh, Lan khoảng chừng ngoài ba mươi. Con gái đẹp, thông minh ở tuổi nầy thường bị xếp vào loại cao số. Qua xã giao, Toàn phải đánh giá nàng thuộc hạng người có học và con nhà nề nếp, nhưng có lẽ vì một lý do thầm kín nào đó nàng còn độc thân đến giờ nầy. Dù tự cho mình cao giá, nhưng không một người con gái nào dại dột bỏ mất cơ hội để kéo dài tuổi đời của mình thành gái lỡ thì, có lẽ vì lý do nầy Lan nhận lời mau mắn khi bà Vinh đề nghị đến gặp Toàn. Toàn không muốn đường đột đi vào đời tư của Lan chàng chỉ quanh co chuyện mưa nắng từ đầu cho đến giữa bữa ăn thì nghe Lan than nhức đầu chóng mặt rồi ói mửa ngay tại chỗ. Vợ chồng Kha cho biết nàng bị trúng gió, các bà đưa Lan vào tạm phòng trong đánh gió xức dầu và đề nghị Toàn đưa về nhưng chàng ngại và từ chối để nhờ vợ chồng Kha đưa về tiện hơn. Bữa cơm vừa xong thì Toàn đã say mèm, nằm gục xuống bàn. Tất cả không lạ gì chuyện say rượu của Toàn, họ vực vào phòng ngủ để chàng ngủ thoải mái đến sáng hôm sau. – Dậy đi anh, uống làm gì quá mức để say không biết trời trăng gì cả. Nghe giọng nói, Toàn vừa tỉnh, biết có ai đang đắp nước đá trên đầu, chàng mở mắt ra, một người con gái đang ngồi bên cạnh mỉm cười: – Nhận ra em không? Toàn ú ớ: – Cô là ai? – Thùy Mai đây, anh nhớ lại xem. Toàn tỉnh hẳn, chàng ngồi dậy nhìn kỹ người con gái bên cạnh, đưa tay cầm lấy tay nàng: – Thùy Mai, anh nhớ ra rồi. Hồi hôm sao đến trễ vậy. – Đến thì anh đã say, em vào đây chờ anh tỉnh để đưa về. Đây là nhà ...