Em đã bỏ công việc của mình để đi tìm anh thì thấy anh trong một quán karaoke.
Anh có biết càng ngày anh càng lún sâu vào vực thẳm không, giờ không chỉ riêng mình em không cảm phục anh nữa mà là cả cơ quan anh khônng cam lòng khi một người đứng trên cương vị giám đốc như anh mà lại bỏ bê công việc để đi hát hò trong giờ hành chính. Em không muốn anh tồn tại suy nghĩ mình là “vua nước nhỏ” như vậy, so với xã hội mình chỉ là hạt cát bé nhỏ thôi anh à. Nhân viên của anh bốc hàng lên xe mà không biết chở đi đâu, về đâu mới gọi điện cho em nhờ em liên lạc hộ. Em gọi, anh tắt máy! Nhân viên gọi anh không trả lời. Em đã bỏ công việc của mình để đi tìm anh thì thấy anh trong một quán karaoke.
Khi em bước vào là lúc anh đang hát song ca với một chị xinh, xinh lắm. Em nói các chị ở cơ quan đang tìm anh có công việc rồi em quay ra mà lòng đau thắt lại. Em muốn khóc, muốn gào lên thật to rằng anh có nghĩ đến vợ và con anh không mà anh bỏ bê công việc và gia đình đi hát hò cả ngày như vậy? Vậy mà anh lại nói em ra tìm anh như vậy là mất mặt, với cái cớ đó anh bỏ đi luôn cả đêm và ngày hôm sau nữa cũng không về.
Chồng em là vậy đó! Đây không phải là lần đầu em chịu ấm ức nên em quen rồi cái cảm giác tự mình xoa dịu nỗi đau. Em đã từng thoát chết 5 lần dưới bàn tay máu lạnh của anh. Anh là con người nhưng anh sống theo bản năng quá nhiều. Em biết, em biết lắm chứ: Anh sống rất bảo thủ. Bố mẹ sinh con trời sinh tính, bố mẹ anh cũng không bảo được anh.
Em là vợ một lần lên xe hoa, em cũng muốn một lần trọn vẹn yêu và được yêu anh nhưng chữ yêu anh trong em đã chết, chết từ lúc em bị chảy máu vì bàn tay anh. Giờ giữa hai ta sống vì hai chữ trách nhiệm, nhưng ngay cả trách nhiệm anh cũng không làm được vậy anh hãy buông tha cho em.
Em viết đơn xin ly hôn nhưng anh lại không kí. Vậy đấy. Anh không thay đổi bản tính, cũng không buông tha cho vợ. Vậy anh muốn gì đây?
Em biết con sẽ thiệt thòi như thế nào nếu chúng ta ly hôn nên em thật sự mong anh một lần nữa nhìn nhận lại bản thân, cứu vớt hạnh phúc gia đình.
Anh đã hứa sẽ sửa đổi bản thân trước bố mẹ hai bên gia đình nhưng từ ngày anh hứa tới giờ anh đã thay đổi những gì? Em thấy anh lại làm theo hướng tiêu cực hơn chứ không phải tích cực. Nếu cứ như vậy gia đình ta sẽ thật sự thất bại cả công việc lẫn gia đình.
Anh! Em phải làm gì và làm như thế nào để anh có thể tiến bộ hơn trong suy nghĩ, để anh có trách nhiệm hơn với gia đình. Hay tại trong thời gian qua anh không hề biết viên thuốc cho con khi ốm đau là gì, không hề biết tiền điện, tiền lãi ngân hàng, tiền đưa cho vợ để chi tiêu việc gia đình là gì nên anh thấy cuộc sống đơn giản quá. Anh không biết nhiều lúc con quấy quá em không làm cơm được phải đi ăn nhờ nhà bà ngoại, lúc đó anh đang ở đâu? Anh đi khách cùng mấy người bạn học cùng lớp, anh đi mời đại lý này, đại lý kia an cơm… nhiều nhiều lí do lắm. Em cũng không quan tâm nữa vì em quen rồi. 1 tháng có 30 ngày thì có đến 20 ngày anh ăn cơm khách và 10 ngày còn lại anh ăn cơm cùng gia đình.
Ngày sinh nhật của em và ngày valentine năm nay đã qua nhưng anh đã quên. Khi em nhắc khéo anh lại nói già cả rồi con cái rồi còn gì mà sinh nhật với chẳng ngày tình yêu. Em 25, anh 28, con chúng ta 11 tháng tuổi mà đã già cả rồi sao anh? Những nhiệt huyết tuổi trẻ của anh đâu rồi?
Lần trước đọc được bài viết: Anh không có lòng tự trọng sao anh nói em vạch áo cho người xem lưng. Anh có biết rằng em không còn chỗ nào để tâm sự và chia sẻ những nỗi đau, nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim của một người đàn bà với những người em không quen biết?
Em hy vọng nếu em có may mắn được đăng bài thì anh nói “anh đã hiểu ra những gì em suy nghĩ, mong muốn anh sẽ trở về với hạnh phúc gia đình bé nhỏ của ta. Anh sẽ thay đổi. Em hãy tin ở anh dù chỉ một lần nữa thôi” Vậy đó anh!