Thông tin về hạt hướng dương có chứa chất gây teo não chưa thực sự làm ảnh hưởng đến bà hàng nước của N., vì mỗi ngày mặt hàng này bà bán giỏi lắm được một túi nửa cân, mà phải là ngày mưa, khách ngồi cắn tí tách câu giờ mới được thế.
Mấy hàng trà chanh chém gió của bọn trẻ ở gần đấy có sợ thì sợ, nhưng trước khi báo đăng ở Việt Nam chưa phát hiện chất có hại trong hạt hướng dương, lượng khách và lượng vỏ hạt hướng dương xả ra trên hè phố không giảm. Tóm lại, trên vỉa hè, không ai sợ teo não cả! Tuy nhiên, bà hàng nước vẫn cằn nhằn những vấn đề liên quan đến não, mà không phải não của những cô cậu ngồi cắn hạt hướng dương.
Thì đấy tết ra, lễ hội miên man không làm giảm nỗi lo đời sống, giá cả. Không khí làm việc uể oải vẫn đang ngập tràn công sở, mà chưa gì đã thấy rộ lên toàn những thông tin giống như những cú đập thẳng vào túi tiền của người dân. Đầu tiên là thông tin các ngân hàng sẽ thu phí ATM giao dịch nội mạng. Tiếp theo là thông tin Hiệp hội Bất động sản TP.HCM kiến nghị Chính phủ đánh thuế tiền gửi tiết kiệm! Cũng biết mới là kiến nghị, nhưng nghe vẫn ức. Bà hàng nước bảo thế, đã bao nhiêu thứ thuế có tên và không có tên, dành dụm được ít tiền gửi ngân hàng để lo lúc đau ốm tuổi già, nghĩ thế nào mà định đem ra đánh thuế.
Rồi xe không chính chủ tất yếu sẽ bị phạt nặng, mấy anh xe ôm co ro nơi đầu phố nhớn nhác hỏi nhau xem nên làm thế nào để chạy giấy chính chủ trước tháng 7. Xe ông chú ở quê cho, Wave Tàu, cứ lấy ra phố chạy ầm ầm giờ chẳng biết đăng ký lại có quá giá trị xe không? Đã hết đâu, hai năm đi vắng thì bị cắt hộ khẩu, rất nhiều việc phải lo, nhưng to tướng trong đầu, câu trả lời cho mọi nỗi lo, chẳng có gì hơn một chữ là Nộp Phạt! Mọi đề xuất dân sinh đầu năm sao chẳng để cho dân cảm thấy an lành?
Mà tức nữa, rút mấy đồng tiền cỏn con của chính mình trong ATM mà còn phải chịu phí thì rõ ràng là quá thiệt thòi. Mà cái ông Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước, lại còn bảo người trong việc này “được cái lợi là sẽ tỉnh ngộ ra rằng việc này phải mất phí. Ở nền văn minh lúa nước, chúng ta hưởng gió biển, khí trời quen rồi, bây giờ mất phí thì phải học quy trình thao tác cho tốt để đỡ trục trặc khi giao dịch trên máy ATM. Cũng phải cân nhắc rút tiền lúc nào phù hợp”.
Chẳng hiểu sao lại liên quan đến văn minh lúa nước vào đây?! Chắc ông này đầu năm đi lễ quá nhiều. N. từ ngày lĩnh lương qua tài khoản hôm nghe ông vụ trưởng nói xong mới ngộ ra lâu nay mình có chiếm dụng khí trời của ngân hàng. Giá cứ như xưa, đến kỳ xuống phòng tài vụ, được cười nói lơi lả với mấy cô kế toán xinh nhất nhì cơ quan, cầm đồng lương của mình từ sổ, ít nhiều gì cũng không có cảm giác mình được hưởng thứ không phải của mình… Rồi lúc về hưu, lao động mồ hôi nước mắt cả đời mà đến rút tiền ở máy ATM lại nghĩ mình đang được bố thí, thế thì không chịu được!
Mấy ông nghĩ ra mấy thứ đề xuất đầu năm chắc ăn nhiều hạt hướng dương độc lâu năm, bà chủ quán ấm ức bảo. Đầu óc để đâu mà nghĩ ra lắm thứ vớ vẩn thế?
Bà tưởng họ ngu chắc? Một khách hàng đặt chén trà xuống, ngó ra đường. Bà xem những đề xuất ấy có lợi cho ai? Lợi ích nhóm cả đấy!
N. cũng ngó ra đường. Trời đẹp, những cây sưa bắt đầu bật hoa trắng. Đợt lạnh cuối của mùa Đông sắp qua, Hà Nội những ngày giao mùa chỉ có khí trời là đáng giá… Nhưng cứ thế này, khí trời còn bao nhiêu nữa? Sợ rồi đến ngày nào đó có ông chợt nghĩ ra thuế thở! Thật đấy, biết đâu!