“Munja wa shong. Munja wa shong. Munja wa shong.” - Điện thoại báo tin nhắn của nó kêu ầm ĩ. Hệ quả sau khi xem Secret Garden. Nó uể oải mở máy xem ai nhắn tin. Là Hải Anh. Nó giật mình, vội vàng mở tin nhắn ra đọc. Chỉ vỏn vẹn 5 chữ: “Gặp tớ một lát nhé!”
Hải Linh luôn là một bí ẩn đối với nó. Một cô bạn cùng trường và theo như bọn bạn nó nhận xét thì là không quá xinh, không yểu điệu thục nữ, mái tóc cắt ngắn củn, thích đi giày thể thao hơn là mấy đôi giày cao gót, ba lô thì loằng ngoằng những dòng graffiti khó hiểu. Một cô bạn đầy chất tomboy. Nhưng nó thấy Hải Linh không phải là kiểu người ăn to nói lớn. Cô bạn khá ít nói về bản thân. Đôi mắt dường như lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn nào đó. Một nỗi buồn khó định hình và khó để nói ra thành tên. Thói quen nghe nhạc bất cứ lúc nào phải đi một mình đã tố cáo cô bạn là một người rất sợ cô đơn, nó cảm thấy thế. Hải Linh không hay cười dù nó thấy cô bạn cười trông rất xinh. Nó cứ có cảm giác Hải Linh hình như không biết mình xinh như thế nào vậy.
Nó phần lớn chỉ gặp Hải Linh ở câu lạc bộ tiếng Anh. Một tuần một lần. Xung quanh Hải Linh lúc nào cũng là đám bạn ồn ào, nó thực chẳng có mấy cơ hội để bắt chuyện với Hải Linh. Nó đã chuyển sang đi bus đi học được gần 1 tuần nay và quyết định để em xe yêu quý ở nhà nghỉ ngơi. Đi bus vừa tiết kiệm vừa green. Nhưng thành thật mà nói, cái lý do chính khiến nó đổi phương tiện đi lại chính là Hải Linh. Nó phát hiện ra từ chỗ nhà nó bắt một chuyến bus ngược lại là sẽ bắt cùng chuyến với cô bạn. Thế là dù có hơi vất vả tí, sáng phải dậy sớm hơn một tí nhưng nó vẫn thấy vui. Tất nhiên rồi. Đứng đợi bus Hải Linh lúc nào cũng nhét cái tai nghe hình quả táo xanh và thả mình trong playlist riêng, chẳng để ý gì đến xung quanh cả. Nên thành ra một tuần rồi nhưng thành quả đáng kể nhất của nó là vẫy chào cô bạn, còn chưa kịp nói câu nào thì bus đã đến. Trên xe thì toàn người là người, ai cũng chỉ mong mau mau để xuống, làm gì còn hứng mà nói chuyện chứ. Nó đành ngậm ngùi.
Nó vẫn cứ ngụy biện cho sự nhút nhát của mình như thế. Hết lần này đến lần khác. Hàng tá lý do được đưa ra để giải thích vì sao nó quen Hải Linh lâu rồi mà những lần nói chuyện không nhiều và cũng chẳng đâu vào đâu cả. Nó cũng không hiểu sao, tất cả mọi chuyện nó đều tự tin trừ chuyện tình cảm. Nó bị xấu hổ. Nó sợ cái cảm giác bị từ chối.
Sáng nay lớp nó được nghỉ 2 tiết cuối vì thầy giáo có việc bận. Nó liếc nhìn đồng hồ. Tầm này chắc Hải Linh sắp tan học rồi. Đến cả lịch học của Hải Linh nó cũng biết rõ nữa.
Bus stop hôm nay vẫn như mọi hôm. Nó đứng đợi. Không phải bus. Mà là một người. Cập nhật Facebook qua điện thoại xong, nó thoát ra, mở playlist, để ở chế độ repeat bài “Chờ em về” và tận hưởng cái cảm giác mà nó gọi là chờ đợi là hạnh phúc. Nó đã quyết định rồi.
Từ xa nó đã nhận ra Hải Linh. Vẫn ba lô lòe loẹt và tai nghe táo xanh như mọi khi. Vẫn cái kiểu phớt lờ mọi thứ xung quanh. Cô bạn hình như đang suy nghĩ cái gì đó, mặt mũi nhăn nhó hết cả vào. Nào, tiến lên nào! Một giọng nói vang lên trong đầu nó. Không, có vẻ đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện. Nó phản bác lại cái giọng nói đó. Đây chính là lúc thích hợp nhất, dũng cảm lên, chàng trai. Nhưng mà… Trước khi nó định kiếm lý do thoái thác thì nó đã thấy mình đứng trước mặt cô bạn.
-Này, ngồi nghĩ gì mà nhăn nhó hết cả thế?
Ăn cơm tối xong, nó chúi mũi vào laptop tạm gác lại cả núi bài tập đang chờ. Hôm nay nó có một việc quan trọng hơn phải làm. Online Yahoo, nó không thấy nick Hải Linh sáng nhưng chỉ bằng một kiểm tra đơn giản, nó biết Hải Linh đang invisible. Nếu đúng như tin tình báo thì kế hoạch của nó sắp thành công rồi. Với tay lấy điện thoại, nó soạn một tin nhắn gửi đến một số mà nó không lưu trong danh bạ. Điện thoại rung, là tin báo cáo đã gửi tin thành công. Nó hồi hộp đợi tin nhắn phản hồi. 1 phút. 3 phút. 10 phút rồi mà điện thoại nó vẫn không có động tĩnh gì. Chuyện gì vậy? Hay là chưa đọc tin nhắn nhỉ? Đợi thêm một lúc xem sao. Nó lo lắng.
“1 message received”. Màn hình điện thoại chợt sáng.
***
Nó vừa reply tin nhắn của Hải Anh. Bạn bè mà, gặp nhau nói vài ba câu cũng là chuyện thường thôi. Có gì to tát đâu. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đằng nào thì giờ nó cũng đã biết bạn ấy thích người khác rồi, không phải nó. Sân ký túc xá một ngày thứ bảy nhộn nhịp hẳn. Canteen đông nghẹt người. Sao nó thấy lo lắng nhiều như thế này. Quỷ thần ơi, rốt cuộc Hải Anh hẹn gặp mình làm gì thế? Cuối cùng nó quyết định không nghĩ nữa và kết luận: Hải Anh – một tập hợp đầy mâu thuẫn và khó hiểu.
Nó nhìn thấy Hải Anh rồi. Lại còn vẫy tay cười toe toét nữa chứ. Cậu có biết là trong lòng tớ đang tan nát không mà còn cười tươi như thế. Nó nghĩ thầm.
-Cậu đợi tớ lâu chưa?
-Tớ cũng mới tới thôi. - Hải Anh vẫn giữ trên môi nụ cười tỏa nắng ấy. - Hôm nay có vẻ đông nhỉ. Đi dạo một lúc nhé!
-Hả? À… ừm.
Một buổi tối đầu thu thật mát. Một mùi hoa nhẹ dịu khẽ phảng phất trong không khí. Nó không biết đấy là hoa gì. Nhưng thơm quá. Một cơn gió khẽ thổi làm rối mái tóc. Chà, thì ra tóc nó cũng dài ra nhiều rồi đấy nhỉ. Phần tóc mái còn chạm cả vào mắt rồi này. Những cánh hoa bé li ti nhẹ nhàng xoay tròn trước gió. Bước thật chậm đi bên Hải Anh. Lần đầu tiên nó thấy hiện thực còn đẹp hơn cả trong những giấc mơ.
-Cái này… có phải của cậu không?
Hải Anh xòe bàn tay ra. Là một cái móc chìa khóa hình nhóc Maruko với hình cỏ bốn lá ở bụng. Nó thò tay vào cặp lôi điện thoại ra. Móc điện thoại của nó đâu rồi? Thấy cái mặt ngẩn tò te của nó, Hải Anh giải thích ngay.
-À, hôm trước tớ thấy cái này rơi ở chỗ bàn gần chỗ cậu ngồi nên tớ nghĩ là của cậu.
-Hic, không biết bị rơi từ lúc nào. Tớ chẳng để ý gì cả… Nhưng, sao cậu không để hôm nào họp câu lạc bộ rồi đưa tớ cũng được mà.
Dưới ánh đèn cao áp, nó thấy Hải Anh thật khác. Lạ lắm.
-Tớ nghĩ… nếu để đến hôm đó mới đưa chắc… cậu sẽ lo lắm khi không thấy móc điện thoại đâu, nên…
Hải Anh cười, thật hiền.
-Cảm ơn cậu nhiều nhé. May mà cậu nhặt được.
-Có gì đâu.
Im lặng. Nó chuyển chủ đề.
-Cuối tuần mà cậu không đi đâu chơi à?
-Như thế này có được tính là đi chơi không nhỉ?
Những cơn gió lại nghịch ngợm làm rối tung tóc nó. Quãng đường đi dường như dài vô tận. Hai đứa chỉ cười và không nói thêm gì nữa. Cứ bước đi vậy thôi. Về đến nhà, thả mình xuống giường, nó ngắm nhìn móc chìa khóa. Nhóc Maruko đung đưa đung đưa trước mặt.Thế mà nó đã tưởng có chuyện gì cơ. Hải Anh lúc nào cũng thế, luôn quan tâm đến mọi người. Sao cậu ấy cứ tốt thế chứ? Khiến người khác phải suy nghĩ. May mà cậu ý thích người khác rồi nếu không chắc cả đêm nay nó lại vắt tay lên trán suy nghĩ mất. Cả ngày hôm nay cảm xúc của nó bị quay như chong chóng. Giờ nó chẳng biết là đang vui hay đang buồn nữa. Có ai bị thất tình mà như nó không cơ chứ?
Như một thói quen, mở điện thoại ra là nó lại vào Facebook. Biết là thói quen không tốt nhưng thật khó sửa. Cả ngày không vào nên giờ có cả đống thông báo với tin nhắn. Nó đọc lướt qua một lượt các thông báo. Có một dòng thông báo “Hải Anh relationship request…”
Nó chợt nghe thấy có cái gì đó vừa vút bay trong gió. Khẽ mỉm cười vì nó biết ở một nơi khác cũng có một người đang mỉm cười.