Cho em mượn bờ vai anh một chút thôi để em cảm nhận được cái gọi là bình yên. Em dựa đủ rồi ngày mai em sẽ trả. Bởi thế giới này lớn lao, chông chênh quá. Một mình em thì làm sao có thể gắng gượng ôm trọn cả thế giới được.
Năm nay em 19 tuổi rồi, cái tuổi vẫn còn mơ mộng về một cuộc sống màu hồng, một cuộc tình không hồi kết, một gia đình hạnh phúc,…nhưng em cũng ddue hiểu mơ ước cũng chỉ là ước mơ cái xã hội này nó không hề đơn giản như em vẫn nghĩ. Buồn, cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời có người thì chọn cho mình cuộc sống ồn ào láo nhiệt trộn nẫy mình giữa bộn bề của cuộc sống, cũng có người tìm kiếm cho mình một góc khuất yên tĩnh để ngặm nhấm nỗi buồn và bình yên lại tâm hồn đang nổi gió. Đó là lúc em thấy như cả thế giới này đang quay lưng lại với mình, mong mỏi kiếm tìm lấy một bờ vai từ anh để gục vào và lúc này đây em đang cảm thấy mình cô đơn đến chạnh lòng.
Em có cả listfriend dày đặc trên mạng facebook, một vài người bạn có thể rủ rê tụm năm tụm ba để ngồi buôn dưa mỗi khi buồn, cũng có cả những cô cậu bạn thân để kể cho nhau nghe những câu chuyện bí mật về tình yêu gia đình… Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy cô đơn
Người em yêu. Nhiều lúc em cũng tự hỏi với bản thân rằng không biết đó có phải là tình yêu không nữa? Một thứ tình cảm mong manh, vô hình đến kì lạ đủ để trái tim em tan nát mỗi khi thấy anh cười nói bên ai kia chẳng phải là em. Biết nói gì khi bây giờ đây em chỉ là người ngoài lề tim em thấy đau nhói khi anh cứ vô tình nhưng vẫn không thôi hi vọng có một ngày cùng sánh bước.
Đôi lúc em chỉ ước giá như đâu đó giữa cuộc đời có người đợi em. Cuộc đời thật trớ trêu, những cuộc tình đuổi bắt “theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo”. Có nhưng người cũng như anh đi qua đời em, dừng lại… rồi lại đi mất. Có những thoáng qua tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại hằn sâu trong tâm trí sâu đạm biết bao, có những người đến vội vàng rồi lại đi mất nuối tiếc đến đau lòng.
Ngay lúc này đây em không cần những lời khuyên, mà là cần một bàn tay để nắm, một bờ vai để dựa vào, một đôi tai để nghe và một trái tim để thấu hiểu.
Viết cho những ngày nhớ anh.
Tác giả: Lệ Lặng Yên