XtGem Forum catalog
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Từ thói quen đến tình yêu


Chuyên mục:

Truyện Teen


Đăng: Admin 1745
Share: * * * Twitter


Tình yêu với em, nó vô thường lắm. Đôi khi cứ ngỡ là yêu nhưng thật ra là không, đôi khi cứ ngỡ là không nhưng vô thức ta đã yêu…


Có những người đến với nhau không vì tình yêu mà là vì một thói quen. Họ quen có nhau trong cuộc sống, quen tình thương họ dành cho nhau và quen cả những lần vấp ngã lại tìm về.


Thói quen, với anh nó vô thường hơn tình yêu, nó đẹp đẽ và chẳng có sự kết thúc. Đâu đó anh luôn nghĩ anh cần nó hơn là một tình yêu, anh cần sự bền bỉ và những chiều yên bình ở bên ai đó như một “thói quen” mà có lẽ không ai khác lại chính là họ mới có thể.


Anh đã vô thức hình thành “thói quen” với em rồi. Anh hiểu rõ anh không yêu nhưng anh lại không thể rời bỏ. Có ai đó từng nói với anh rằng “Người đi hết cùng mình quãng đường sau này chưa hẳn là người mình yêu nhất.” Có lẽ vậy, anh hiểu điều đó và anh chọn em cũng theo một nguyên tắc đó.


Tại sao người ta lại chọn vợ mình trong khi trái tim lại hiện diện hình bóng của người tình nhỏ bé? Có nhiều người, họ không thật sự yêu vợ của mình mà lại yêu một hình bóng khác nhưng lý do họ muốn tìm về và ở bên người vợ đó đến suốt cuộc đời cũng chỉ vì hai chữ “thói quen”.


Lại là một thói quen. Em lại nói câu đó rồi anh nhỉ, cái cách em giữ chân tình yêu của em sao mà đơn giản đến như thế. Điều khiến em đau khổ cũng chỉ có như thế, người ta chọn em, ở bên em cũng chỉ vì một thói quen và trong tiềm thức chẳng tồn tại tình yêu.


Vậy có chăng một người phụ nữ chỉ cần giữ chân người đàn ông của mình bằng một thói quen là đủ.


Em nghĩ là như vậy, còn anh, có chắc chỉ cần như vậy thôi không?
Từ thói quen đến tình yêu


Khi bạn không yêu một ai đó nhưng theo một điều gì đó mà tạo hóa đã mang họ đến bên cuộc đời bạn rồi từng ngày từng ngày một bạn gặp họ, biết họ và xem như rằng sự xuất hiện của họ trong cuộc đời bạn là một điều hiển nhiên mà mỗi ngày khi thức giấc bạn đều phải trãi qua. Rồi vô thức ngày qua ngày, bạn đã hình thành thói quen với họ lúc nào cũng không hay…


Bạn đã nghe chuyện một tù binh yêu con tin của mình chưa? Ở một lúc nào đó trong cuộc đời tôi đã nghe được câu chuyện này. Thật là một điều kỳ lạ đúng không? Đúng! Dù là rất kỳ lạ nhưng đó cũng là sự thật, tình yêu hiện diện trong cuộc sống này là dành cho tất cả mọi người mà.


Và theo tôi cũng vậy, tôi nghĩ dù anh ta là kẻ phạm tội nhưng anh ta cũng có trái tim, một trái tim khao khát được yêu thương chân thành. Mỗi ai trong chúng ta cũng vậy, đều có quyền yêu và có quyền được chọn người mình yêu. Anh ta đã chọn dù rằng người anh ta chọn lại là người anh ta không nên chọn.


Tôi còn nhớ có một phóng viên hỏi anh ta rằng “Tại sao anh lại yêu cô ấy dù anh biết rằng điều đó là không thể?” Lúc đó gương mặt của chàng tù binh da trắng nhẹ nhàng vô cùng, anh ta chỉ khẽ cười rồi nói “Với tôi, tình yêu không gì là không thể. Tôi yêu cô ấy bằng một thói quen, dù biết rằng đó là người mình không nên yêu nhưng thử vào tình cảnh của tôi bạn sẽ hiểu, dù không yêu cũng không thể thiếu.”


Anh ta bảo rằng hằng ngày khi thức giấc anh ta đã quen với việc có mặt cô ấy trên chiếc tàu nhỏ đó và quen với việc ăn cơm chung với cô ấy hàng ngày. Dù cô ấy có sợ hãi anh, có tránh xa anh thì cũng không phủ nhận một điều rằng cô ấy đã quen có anh và đã yêu anh.
Từ thói quen đến tình yêu
Thói quen


Có những người đến với nhau không vì tình yêu mà là vì một thói quen. Họ quen có nhau trong cuộc sống, quen tình thương họ dành cho nhau và quen cả những lần vấp ngã lại tìm về.


Thói quen, với anh nó vô thường hơn tình yêu, nó đẹp đẽ và chẳng có sự kết thúc. Đâu đó anh luôn nghĩ anh cần nó hơn là một tình yêu, anh cần sự bền bỉ và những chiều yên bình ở bên ai đó như một “thói quen” mà có lẽ không ai khác lại chính là họ mới có thể.


Anh đã vô thức hình thành “thói quen” với em rồi. Anh hiểu rõ anh không yêu nhưng anh lại không thể rời bỏ. Có ai đó từng nói với anh rằng “Người đi hết cùng mình quãng đường sau này chưa hẳn là người mình yêu nhất.” Có lẽ vậy, anh hiểu điều đó và anh chọn em cũng theo một nguyên tắc đó.


Tại sao người ta lại chọn vợ mình trong khi trái tim lại hiện diện hình bóng của người tình nhỏ bé? Có nhiều người, họ không thật sự yêu vợ của mình mà lại yêu một hình bóng khác nhưng lý do họ muốn tìm về và ở bên người vợ đó đến suốt cuộc đời cũng chỉ vì hai chữ “thói quen”.


Lại là một thói quen. Em lại nói câu đó rồi anh nhỉ, cái cách em giữ chân tình yêu của em sao mà đơn giản đến như thế. Điều khiến em đau khổ cũng chỉ có như thế, người ta chọn em, ở bên em cũng chỉ vì một thói quen và trong tiềm thức chẳng tồn tại tình yêu.


Vậy có chăng một người phụ nữ chỉ cần giữ chân người đàn ông của mình bằng một thói quen là đủ.


Em nghĩ là như vậy, còn anh, có chắc chỉ cần như vậy thôi không?
Từ thói quen đến tình yêu


Khi bạn không yêu một ai đó nhưng theo một điều gì đó mà tạo hóa đã mang họ đến bên cuộc đời bạn rồi từng ngày từng ngày một bạn gặp họ, biết họ và xem như rằng sự xuất hiện của họ trong cuộc đời bạn là một điều hiển nhiên mà mỗi ngày khi thức giấc bạn đều phải trãi qua. Rồi vô thức ngày qua ngày, bạn đã hình thành thói quen với họ lúc nào cũng không hay…


Bạn đã nghe chuyện một tù binh yêu con tin của mình chưa? Ở một lúc nào đó trong cuộc đời tôi đã nghe được câu chuyện này. Thật là một điều kỳ lạ đúng không? Đúng! Dù là rất kỳ lạ nhưng đó cũng là sự thật, tình yêu hiện diện trong cuộc sống này là dành cho tất cả mọi người mà.


Và theo tôi cũng vậy, tôi nghĩ dù anh ta là kẻ phạm tội nhưng anh ta cũng có trái tim, một trái tim khao khát được yêu thương chân thành. Mỗi ai trong chúng ta cũng vậy, đều có quyền yêu và có quyền được chọn người mình yêu. Anh ta đã chọn dù rằng người anh ta chọn lại là người anh ta không nên chọn.


Tôi còn nhớ có một phóng viên hỏi anh ta rằng “Tại sao anh lại yêu cô ấy dù anh biết rằng điều đó là không thể?” Lúc đó gương mặt của chàng tù binh da trắng nhẹ nhàng vô cùng, anh ta chỉ khẽ cười rồi nói “Với tôi, tình yêu không gì là không thể. Tôi yêu cô ấy bằng một thói quen, dù biết rằng đó là người mình không nên yêu nhưng thử vào tình cảnh của tôi bạn sẽ hiểu, dù không yêu cũng không thể thiếu.”


Anh ta bảo rằng hằng ngày khi thức giấc anh ta đã quen với việc có mặt cô ấy trên chiếc tàu nhỏ đó và quen với việc ăn cơm chung với cô ấy hàng ngày. Dù cô ấy có sợ hãi anh, có tránh xa anh thì cũng không phủ nhận một điều rằng cô ấy đã quen có anh và đã yêu anh.


Thử nghĩ xem, giữa dòng biển bao la đó, giữa con tàu chẳng có ai khác ngoài bản thân bạn với người đó dù rằng với bạn họ là kẻ thù. Nhưng có phải không việc xuất hiện họ thường ngày trong cuộc sống bạn đã trở thành một thói quen, một thói quen không thể chối từ.


Bắt đầu từ khi nào đó việc thức dậy sẽ được nhìn thấy họ, được ở bên họ là một điều hiển nhiên rồi lâu dần nó lại trở thành một thói quen, sau thói quen đó ta sẽ yêu hay đơn giản sẽ thương. Đó không là tình yêu nhưng là thói quen, ta có thể từ bỏ tình yêu nhưng thói quen thì không thể.


Anh ta bảo nhờ có tình yêu với cô gái đó mà anh chẳng còn thiết tha số tiền đó nữa, anh nói rằng anh có thể dùng tính mạng của mình để đổi lại việc có thể trông thấy cô ấy hàng ngày và có cô ấy mỗi khi thức giấc. Đó là cô gái đầu tiên thay đổi được con người anh và khiến anh không cần gì cả ngoài cô ấy.


Tình yêu, đôi khi lại kỳ diệu đến thế chỉ cần một thói quen bạn cũng có thể yêu một người. Tôi không biết kết thúc câu chuyện này ra sao, cũng không biết chàng tù binh kia bị kết án thế nào. Tôi chỉ cần biết anh ta có một tình yêu với một thói quen của mình và điều hiển nhiên anh ta xem cô ấy xuất hiện trong cuộc đời anh ta là để mang đến tình yêu chứ không phải sự sợ hãi.


Cũng theo cái cách như vậy, những người họ đến với nhau, yêu thương nhau cũng bắt nguồn từ một thói quen. Khi bạn bên ai đó, luôn nghĩ họ là điều hiển nhiên xuất hiện trong cuộc sống bạn thì khi đó bạn đã vô thức hình thành một thói quen với họ. Bất cứ cái gì cũng vậy, khi đã trở thành điều hiển nhiên với chúng ta thì cũng vô thức nó đã trở thành thói quen với mỗi người.


Vì vậy từ việc thói quen đến tình yêu sẽ rắn kết hai con người một cách bền bỉ hơn là việc rung động bằng cả trái tim và tâm hồn. Vì đôi khi chỉ cần một thói quen cũng có thể giết chết một con người.


Tác giả:  Linh Đan



↑↑ Cùng chuyên mục
Đừng hỏi gì cả, Anh yêu em !
Anh… Người đánh cắp bốn ngăn trái tim em
Người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không?
Em đã mở lời rồi, vậy mình cưới nhau được chưa anh?
Cô đơn trong chính tình yêu của mình
1234...131415»
Có thể bạn quan tâm
Anh cứ vô tâm đi, quan tâm em để thằng khác lo
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh một chút nhé phần 1
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh một chút nhé phần 2
Yêu người không yêu mình
Virus đáng yêu từ con trai
1234...101112»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube