Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em... nói.
- Ai cũng từng ít nhất một lần đau khổ vì tình yêu. Nên chuyện xưa, anh đừng tự trách mình, trái tim không có lỗi. Em nói khi rời đi, về phía chàng trai đang đứng rất lâu ở đó. Vẫn là em, tha thứ và dịu dàng như vậy. Tôi đã để tuột mất em, cũng từng làm em đau lòng, nhưng chuyện của trái tim, giờ hãy để thời gian làm lành lại. Em hạnh phúc, chẳng phải là điều tôi mong mỏi nhất đấy sao.
Có bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh chiều.
Có một người, chỉ còn biết nhắn với gió mây nỗi nhớ về em...Tôi quen Phong trong những ngày mùa thu dịu ngọt, nhưng lại xa anh ngày hè oi ả, và cơn mưa ngoài trời cứ day dứt mãi không thôi. Mà những kỷ niệm của chúng tôi, thường gắn liền với những cơn mưa...
- My hả, My giờ này đi suốt, khi thì miền Tây, khi thì cực Đông, mà thực ra, tôi cũng không đếm được tần suất cô ấy đi đâu! - Cậu bạn buông một hơi dài khi tôi hỏi về My, cô gái năm xưa tôi đã dại dột buông tay.
Cám ơn cậu bạn rồi tôi buông điện thoại, uể oải nằm xuống ghế. Tin nhắn tới từ cậu bạn vừa nãy:
- Có can đảm thì đi tìm cô ấy đi, đồ tồi! - Tôi cứ trân trân nhìn dòng tin nhắn vừa tới, như thể nhìn thấu vào quãng thời gian vừa qua, khi tôi để mặc My với mớ ký ức về mình, không một hồi kết tốt đẹp. Tim tôi thắt lại, em đang ở đâu trên dải đất này? Đúng mà, có sai đâu khi nói tôi là một thằng tồi. Khi để em như thế, một mình cô độc, My ơi.
***
- Cám ơn em nhé, chuyến đi của tụi anh rất vui, nhờ có em. Mong sớm được gặp em - Huy vừa cười, vừa chân thật nói với My. My cười xòa:
- Có chi đâu anh, dịp tới có tour nào cứ alo nhé - Rồi My bước ra tàu, trở về đảo. Bóng My xa rồi, mà Huy vẫn còn không thôi ngóng nhìn mãi. Cô gái nhỏ nhắn, mà nhiệt tình và đáng yêu thế. Quen nhau nhiều lần trong những dịp đi viết bài, rồi lần này, là may mắn được đi cùng em trong tour Cô Tô, Huy không nén nổi cảm xúc yêu mến dành cho cô gái. Dù chuyến đi mang tính chất đi nghỉ cùng bạn bè, nhưng thực ra là mong được gặp em. Huy biết rõ lòng mình, hơn ai hết…
Lần này, nếu không có em - cô hướng dẫn viên nhiệt tình, thì hẳn anh và bạn bè đã không có một chuyến đi đầy nụ cười và tràn đầy niềm vui như thế. Những mong, sẽ được trò chuyện với cô lâu hơn, vậy mà em đã tạm biệt để chuẩn bị cho những chuyến đi khác, cho những đoàn khách ở trên đảo rồi. Anh lên xe, trở về thành phố với một nỗi nhớ đong đầy.
***
Thành phố mùa này sao mà đẹp lạ, những hàng cây xanh mát mắt, những đóa bằng lăng tím ngắt cả một khung trời. Phong bước qua từng con phố, vừa đi vừa lục lại trí nhớ, hòng tìm nụ cười của cô gái năm nào. Trước kia, My thích được anh đèo đi ngắm sen hồ Tây sáng sớm, thích đi ăn kem những chiều mưa lạnh - sở thích kỳ lạ, nhưng luôn khiến em hạnh phúc vô cùng.
Quán trà quen, vẫn đôi ba hàng ghế sẫm màu trên ban công, vẫn mùi trà hòa cùng hương gió sà vào những chiều muộn. Anh lần tay trên bức tường dọc theo lối đi dẫn lên tầng hai, cố tìm xem anh và My đã đến đây bao lần, đã cùng cười nói bên nhau bao lâu....