Cô gái cúi đầu, khuôn má ửng hồng vì ngại, đôi rèm mi ướt nước không rõ đã khóc bao lâu trước đó hay dầm mưa bao lâu trước đó. Chàng chợt thắt lòng, con gái khóc thật đáng thương.
- Để anh đưa em về!
2. Nàng
Nàng từng nghe bạn bè kể về một câu chuyện tình, về một đôi trai gái, họ vô tình gặp nhau và yêu nhau kể từ sau khi họ thay đổi thói quen đi đường của mình. Chàng luôn đi hướng bên trái sau khi bước ra khỏi cửa, còn nàng thì luôn đi hướng bên phải ngay lúc đặt chân ra nhà. Nhưng vào một ngày định mệnh, họ cùng nảy ra ý định đi về phía ngược lại, vô tình họ gặp nhau, sau đó bắt đầu một câu chuyện tình rất đẹp. Nàng nghĩ những thứ tựa hồ như mơ ảo ấy chỉ có ở trong phim, nhưng nàng lại mơ hồ nhận ra rằng, hình như mình cũng đang giống như trong bộ phim đó, kể từ khi gặp chàng.
Chàng là một người điềm đạm, có lòng thương người và rất đỗi dịu dàng. Nếu tối mưa hôm ấy người nàng va phải không là chàng thì nàng sẽ bị mắng té tát, thậm chí còn không rõ sẽ đứng co ro trong màn mưa lạnh buốt đến bao giờ. Nàng nhớ mơ hồ rằng nàng đã bị nhân viên cùng chỗ làm vu cho tội lấy cắp ví của khách. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chủ cũ chịu xem lại đoạn camera buổi trực của nàng. Nhưng chủ cũ cũng không quan tâm đến, cái họ cần là một lý do để đuổi nàng đi và không phải trả một đồng lương nào cả. Nàng biết với người khác một tháng lương có thể xoay xở rất nhanh, cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, nhưng với nàng đó là phí sinh hoạt, là tiền nhà, là cả lòng tự trọng của một người con gái. Chính vì thế mà nàng đã khóc rất nhiều, cũng không đủ tỉnh táo để tự nhắc mình mặc áo mưa kẻo ốm, nàng cứ đi trong màn mưa giăng rất khẽ, những hạt mưa dù mảnh vẫn cứa vào tim nàng buốt lạnh, rồi mắt nàng tự nhiên hoe đỏ.
Khi chàng đưa nàng về đến nhà vẫn còn ngần ngại.
- Em ổn chứ? Sao lại khóc nhiều thế kia?
Nàng ngước mắt nhìn chàng, ánh nhìn từ phía chàng rất khó hiểu, mông lung là thương cảm, lại mông lung hồ nghi. Nàng tự nhủ mình đã làm phiền chàng quá nhiều, đành ngậm ngùi.
- Em ổn. Cảm ơn anh nhiều lắm!
Thật ra có một người quan tâm đến nàng, có một người dừng lại hỏi han nàng, có một người an ủi nàng, đó là điều hạnh phúc nhất le lói sáng trong chuỗi ngày nàng gặp vận không may. Bất giác nàng bật khóc nức nở, bao nhiêu ấm ức tủi hờn theo nước mắt trôi đi, chàng kiên nhẫn đứng cùng nàng dưới hiên nhà, chờ đợi những đợt nấc khe khẽ cuối cùng, nhìn về phía nàng tin cẩn.
- Không sao. Cuộc sống này vẫn rất công bằng. Em hãy tin là thế!
3. Đi về hướng trái tim
Chàng không biết lý giải thế nào cho chính xác cảm xúc của chàng với nàng. Khi bạn bè được nghe chàng kể lại đều đồng loạt nhất trí rằng chàng đang thương hại nàng, cũng có thể là một trò lừa của một cô nàng rảnh rỗi nào đó. Chàng không để tâm lắm. Không thể phủ nhận cảm giác thương hại của đêm mưa đó, nhưng tận trong tim chàng còn ngập lên cảm giác xót xa, muốn che chở, bao bọc cho nàng. Chàng nghĩ một lẽ rất đơn giản rằng, nếu thật sự là yêu, sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của nhau. Dù cố chấp, cũng sẽ đến lúc hiểu ai mới là người thật sự trái tim mình đang lên tiếng gọi.
Chàng không gặp lại nàng sau đó một khoảng thời gian khá dài, cho đến lúc vô tình nhìn thấy nàng trong siêu thị. Lần này nàng là nhân viên thu ngân, mới tìm được chỗ làm mới, lúc làm việc hăng say có thể thấy đuôi mắt ánh lên nét cười rất hồn nhiên. Chàng lặng người nhìn nàng từ phía xa xa.
- Anh có cần em giúp gì không? Chuyện hôm nọ cảm ơn anh vẫn thấy chưa đủ.
Nàng gọi với từ phía sau, lúc quay lại đã thấy khuôn mặt nàng ửng hồng, nói nhanh câu đó, vừa chạy đuổi theo chàng. Chàng lắng nghe rất kỹ, nhịp đập tim trong lồng ngực rất nhanh, đến chàng cũng không hiểu rõ nó đang vui mừng hay đang lo sợ điều gì.
Cả hai cùng đi trên một đoạn đường, cùng trò chuyện rất nhiều về những thứ xoay quanh cuộc sống của mình. Nàng hào hứng kể rằng từ sau khi gặp chàng thì cuộc sống của nàng đã may mắn hơn rất nhiều lần. Còn chàng, chỉ tủm tỉm mỉm cười, thấy cô gái đi bên cạnh rất vô tư, lại rất đáng yêu. Chàng nghĩ, mình đã yêu thương nàng từ những điều giản đơn như thế, không dễ dàng gọi lên thành lời, nhưng có thể cảm nhận bởi trái tim.
Sau khi ra về chàng mới nhớ ra rằng mình chưa kịp xin số điện thoại của nàng. Cả hai người đều vui vẻ và say sưa trò chuyện đến nỗi không nhớ rằng trời từ màu nắng rất trong chuyển sang màu hoàng hôn của chiều muộn, cho đến khi nàng bắt đầu một ca làm mới thì chàng mới sững sờ nhìn nàng chạy đi mất.
Thêm một khoảng thời gian dài nữa trôi qua. Cả chàng và nàng đều mông lung nhớ đến một người vô tình len lỏi vào cuộc sống của mình, nhớ đến một người vô tình chạm vào mạch cuộc sống quá đỗi quen thuộc và nhàm chán trước đây. Cảm giác như có thể lục tung thành phố lên để tìm ra người còn lại. Nhưng hai người vẫn tiếp tục chuỗi ngày của mình, vẫn là những công việc dang dở, là những mảnh ghép sự kiện nối liền, chỉ có trái tim không ngừng nghỉ nhớ mong, lại không ngừng nghỉ thắc mắc.
“Liệu mình có thể yêu thương một ai đó chỉ sau hai lần chạm mặt?”
Là bạn, bạn có tin vào điều đó không?
Chỉ biết rằng, họ còn có một lần gặp mặt sau đó, vào một ngày trời nắng đẹp, chàng đến quán café của lần đầu tiên vô tình gặp nàng. Nàng cũng xuất hiện ở đó, một mình, với nụ cười rạng rỡ. Họ bắt đầu cuộc trò chuyện mới không quá ngại ngùng, cũng không quá mất tự nhiên. Chỉ là chàng xoay người lại và thấy nàng đang ngồi trên gờ tường hoa bên ngoài cửa quán café, nàng trong bộ đồ con vịt vẫy vẫy tập tờ rơi trên tay, có lẽ vì trưa nắng và vào giờ nghỉ nên nàng được phép tháo cái đầu bông rất to ra ngoài.
- Em ổn chứ?
Chàng tiến lại gần nàng, áp vào má nàng một lon nước lạnh. Nàng nhoẻn cười, nụ cười ngọt lịm, khiến tim chàng nhảy nhót liên hồi.
- Ba lần là duyên, sau này sẽ là phận. Xem ra anh không thể không gặp em nhiều lần sau này nữa.
Nàng ngại ngùng, chỉ nhoẻn cười, nắng ươm hồng đôi má. Chàng cũng chỉ im lặng, cầm tập tờ rơi trên tay nàng chạy ra phía ngoài tiếp tục công việc mà nàng đang làm. Trời rất nắng, có hai người sẽ tốt hơn. Buổi chiều đó một nhân viên văn phòng gương mẫu đã gọi điện sếp xin nghỉ làm vì muốn đuổi theo chữ “phận”, không muốn để trái tim mình nhảy nhót vô tội vạ đuổi theo một chữ “duyên” nữa.
Nếu có duyên, nhất định có phận. Cả chàng và nàng đều tin vào điều ấy. Chỉ là vô tình gặp gỡ, nhưng sẽ không vô tình yêu nhau. Người ta có thể phó mặc tình yêu cho duyên số, nhưng đừng phó mặc tình cảm trong tim mình cho sự sắp đặt ngẫu nhiên. Ai đó nói hãy đuổi theo những gì bạn cảm thấy là cần thiết. Đừng tin rằng hạnh phúc không cần nắm bắt, cũng không cần chạy theo. Bạn sẽ thấy, chỉ cần bạn lơ là buông tay, sẽ có ngày hạnh phúc rời xa bạn đi mất? Cũng tương tự như vậy, hãy tự tin để đứng lên kiếm tìm, theo những cách khác nhau, đừng lặp lại những quy luật cũ, cũng đừng tôn thờ những định kiến cũ. Bởi một lẽ đơn giản, tình yêu luôn có lý do của riêng nó. Để ràng buộc, để yêu thương một ai đó, bạn cần có đủ một tấm lòng. rơi trên tay, có lẽ vì trưa nắng và vào giờ nghỉ nên nàng được phép tháo cái đầu bông rất to ra ngoài.
- Em ổn chứ?
Chàng tiến lại gần nàng, áp vào má nàng một lon nước lạnh. Nàng nhoẻn cười, nụ cười ngọt lịm, khiến tim chàng nhảy nhót liên hồi.
- Ba lần là duyên, sau này sẽ là phận. Xem ra anh không thể không gặp em nhiều lần sau này nữa.
Nàng ngại ngùng, chỉ nhoẻn cười, nắng ươm hồng đôi má. Chàng cũng chỉ im lặng, cầm tập tờ rơi trên tay nàng chạy ra phía ngoài tiếp tục công việc mà nàng đang làm. Trời rất nắng, có hai người sẽ tốt hơn. Buổi chiều đó một nhân viên văn phòng gương mẫu đã gọi điện sếp xin nghỉ làm vì muốn đuổi theo chữ “phận”, không muốn để trái tim mình nhảy nhót vô tội vạ đuổi theo một chữ “duyên” nữa.
Nếu có duyên, nhất định có phận. Cả chàng và nàng đều tin vào điều ấy. Chỉ là vô tình gặp gỡ, nhưng sẽ không vô tình yêu nhau. Người ta có thể phó mặc tình yêu cho duyên số, nhưng đừng phó mặc tình cảm trong tim mình cho sự sắp đặt ngẫu nhiên. Ai đó nói hãy đuổi theo những gì bạn cảm thấy là cần thiết. Đừng tin rằng hạnh phúc không cần nắm bắt, cũng không cần chạy theo. Bạn sẽ thấy, chỉ cần bạn lơ là buông tay, sẽ có ngày hạnh phúc rời xa bạn đi mất? Cũng tương tự như vậy, hãy tự tin để đứng lên kiếm tìm, theo những cách khác nhau, đừng lặp lại những quy luật cũ, cũng đừng tôn thờ những định kiến cũ. Bởi một lẽ đơn giản, tình yêu luôn có lý do của riêng nó. Để ràng buộc, để yêu thương một ai đó, bạn cần có đủ một tấm lòng.