Thời gian trôi, những khoảnh khắc ngắn ngủi trở thành bí mật của riêng chúng tôi, những lúc giáp mặt nhau trong trường chỉ mỉm cười rồi lại đi lướt qua. Tôi đã giao hẹn như thế, và lặng lẽ tận hưởng niềm vui của riêng mình.
Tôi tò mò không hiểu, hạnh phúc có âm thanh như thế nào? Chắc là như tiếng leng keng của chuông gió treo lơ lửng trên cao? Hay là như âm thanh dịu dàng của tiếng piano được chơi trên bờ cát của một bãi biển không người?
Hay là tiếng lạo xạo của trái tim, tiếng biết ơn của tâm hồn, tiếng trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực để xao xuyến dư âm ngọt ngào?
Hay là tất cả những âm thanh đó?
Nếu ký ức là một bộ lọc, thì cho dù có lọc đi cả quãng thời gian của tuổi trẻ, tôi cũng không thể nào quên được ngày hôm đó. Ngày đó, nắng và gió hòa vào làm một, len lỏi khắp các ngóc ngách dù chỉ là nhỏ nhất trên thế giới này. Ngày đó, lá khô rơi đầy dưới sân trường tạo thành những tiếng vỡ vụn mỗi bước chân đi qua. Ngày mà bất cứ ai cũng đều lười biếng, chùng chình và chỉ muốn ở yên cái góc nhỏ êm ả của mình, gặm nhấm hương vị ngọt dịu của cuộc sống.
Ngày hôm đó, có vị của mật ong pha lẫn hương chanh mát dịu, như một nền cảnh hay có trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, mang vẻ cổ điển và lãng mạn. Thế nên mới khiến người ta nhớ mãi, ấn tượng mãi không quên.
“Bạn, đã bao giờ tin vào những câu chuyện cổ tích hay chưa?”
Tôi hơi giật mình bởi tiếng động phát ra, không tự nguyện mở mắt, nheo nheo tìm kiếm xung quanh khoảng sân thượng ngập nắng. Cậu thanh niên bám vịn vào thành lan can, rồi nhảy phốc lên phía trên, nấp đằng sau một chiếc ụ lớn bằng bê tông nơi cách tôi ngồi chưa đầy nửa mét, dáng vẻ không có gì là đang chạy trốn. Thế nhưng trong môi trường sư phạm vốn là lành mạnh và an toàn, việc liều mạng trèo qua đường lan can để lên tầng thượng thế này đúng là điều khó hiểu.
Khoan nói đến việc cậu bạn kia nhàn tản đứng dựa lưng vào lan can, bộ dạng không có gì làm vội vã. Bóng nắng phảng phất ẩn hiện sau bóng lưng rộng, chiếc khuyên tai màu bạc lóe sáng rọi thẳng vào tầm mắt tôi.
Rồi cậu ấy lặng lẽ vươn người ra phía trước như để đón gió, bộ đồng phục không hề bị quăn góc sau một hồi trèo leo được in vừa vặn trên người. Đôi mắt nhằm hờ, và cậu ấy cứ đứng mãi như vậy.
Tôi đang băn khoăn không hiểu, là tại nắng và gió, hay tại khoảng không trống vắng bỗng dưng xuất hiện thêm một người nữa làm trái tim tôi bắt đầu có chút xao động.
Cậu học sinh ngày hôm đó, tuy tôi không thể nhìn rõ mặt cậu ấy, nhưng cái dáng đứng vừa có chút nhàn tản, biếng nhác, lại vừa tự do phóng khoáng, hòa lẫn với buổi chiều nắng vàng rực, làm tôi bất chợt nhớ đến một bức tranh nổi tiếng nào đó được treo ở vị trí trung tâm của phòng triển lãm. Nơi mà tôi đã có dịp đến, và bất chợt bị thu hút bởi bóng lưng từ đằng sau của cậu con trai ấy.
Đưa tay ra, chưa chắc đã chạm tới. Bởi vì xa tít tận chân trời.
…
Sau hôm đó, tôi luôn cố tình leo lên sân thượng, nhưng tuyệt nhiên không thể gặp cậu ấy. Tựa như một giấc mơ, sau khi tôi ngủ quên một lúc, mở mắt ra chỉ là khoảng trời tối đen, và bức tranh biến mất.
“Chắc chắn chỉ là một lần tình cờ, và nếu đã là tình cờ, thì không thể có cơ hội gặp gỡ lần nữa.”
Tôi đã tự nói với bản thân như vậy, và cố gắng thôi không nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ lạ ấy nữa. Thế nhưng, trong đầu tôi vẫn không thể ngừng nhớ lại, như đoạn băng tua chậm, lặp đi lặp lại đoạn xước, khiến tôi bất giác nhớ đến cái người mà ngay cả khuôn mặt cũng chưa một lần được nhìn.
…
- Này! - Phương huơ huơ tay trước mặt tôi, kéo tôi trở về với thực tại – Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không? Nhìn cái gì mà chăm chú thế hả?
- Không… chỉ là nhìn cậu bạn kia, thấy quen quen thôi…
- Xem nào… À, mày muốn nói là Thái Minh á?
- Thái Minh là ai?
- Bảo mày đi học phí thời gian cũng đúng thôi, Thái Minh là ai mà cũng không biết, anh ý là hot boy đình đám của trường mình đấy!
- Tao không nói là cần phải biết cậu ta là ai, tao chỉ đơn thuần thấy cậu ta giống một người mà tao quen, thế thôi!
- Ơ, có thế thôi mà cũng cáu! Này, mày lại đi đâu đấy? Tiết cô chủ nhiệm đừng có trốn nữa đấy! Quỳnh!
- Tao nghỉ nốt tiết này, mày cứ bảo tao xuống phòng y tế rồi!
Tôi đi như chạy thật nhanh lên sân thượng. Nhất định tôi phải tự giải quyết tất cả vấn đề của mình, trước khi bị cảm giác làm phiền đến phát điên. Nhất định là tôi điên thật rồi, mới có thể vương vấn tâm trí đặt lên một người xa lạ như thế.
Sân thượng vẫn ngợp ánh nắng, vài ba chiếc lá vàng không hiểu từ đâu bay đến, lạo xạo di chuyển dưới nền xi măng. Những rắc rối cần phải tìm nguồn gốc ban đầu của nó để giải quyết, nhưng có những rắc rối chỉ như là cái cớ bắt đầu một câu chuyện.
Lờ mờ mở mắt ra, tôi bất chợt giật mình bởi một gương mặt đang ghé sát vào mình. Khuôn mặt đẹp trai đối diện chăm chú nhìn tôi mỉm cười, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Tưởng cậu sẽ ngủ đến mai luôn ấy chứ!
- Cậu là…
- Con gái gì mà dễ ngủ vậy, ngủ được ở chỗ nắng chang chang thế này.
- Tôi ngủ ở đâu là việc của tôi!
- Này, cậu có biết là tôi đã ngồi che nắng cho cậu cả tiếng đồng hồ rồi không? Cậu phải nói gì với tôi đi chứ!
- Tôi đã nhờ cậu à?
- Thôi được rồi, là tôi tự nguyện, nhưng cậu là học sinh lớp nào vậy? Tên gì? Cậu không biết tôi là ai à?
- Sao tôi phải nói với cậu? Và tại sao tôi phải biết cậu?
- Cởi mở chút đi, đều chọn chỗ này làm nơi trốn tìm, chẳng phải cậu và tôi đều giống nhau sao?
- …
- Ngồi với tôi một chút nhé?
Những gì càng không mong chờ, sẽ càng nhanh đến. Chưa bao giờ tôi nghĩ có thể gặp cậu ấy lần nữa tại đây, khi nắng không còn vương lại một giọt nào mà chỉ để lại một màu cam nhạt trên nền trời, gió trên sân thượng lại quá lớn. Chúng tôi dựa vào một góc nhỏ khuất phía sau chiếc ụ bê tông, ngồi lặng lẽ.
Hình ảnh quấy nhiễu tâm trí tôi suốt mấy ngày qua đột nhiên biến mất, hoặc ít ra nó không còn vướng ảo ảnh rạng rỡ bao quanh cậu ấy mà trí nhớ tự vẽ nên, thay vào đó là cậu ấy chân thực, bằng xương bằng thịt, ngồi sát cạnh tôi như thế.
Có những cuộc gặp gỡ rất lạ kỳ, cũng có những cuộc gặp gỡ không phải là xảy ra điều gì to tát. Chỉ gặp là gặp thôi, chẳng phải điều gì khác, bỗng dưng đùng một cái cậu ấy xuất hiện, và chúng tôi quen nhau. Không phải nghĩ nhiều, cứ coi như là một lần may mắn.
- Sao hôm đó cậu lại trèo từ dưới lên đây? Cậu phải chạy trốn ai đáng sợ lắm à?
- Chạy trốn ai cơ? Tại sao tôi phải chạy trốn? Bộ dạng tôi khi đó giống người đang chạy trốn lắm à?
Thái Minh nheo nheo mắt, nghi hoặc nhìn tôi, trên môi vẫn là một nụ cười nửa miệng. Tôi đã kịp khống chế cảm xúc trước khuôn mặt hại người đó, hỏi vặn lại.
- Thế không chạy trốn thì cậu mạo hiểm trèo từ dưới lên đây làm gì? Để hóng gió à?
- Ừ, đúng là để hóng gió mà!
- Nhỡ ngã xuống thì sao?
- Làm sao ngã được!
- Tại sao không thể? Người ta xây cầu thang để cho cậu ngắm thôi à?
- Lười lắm, leo cầu thang tốn thời gian, trực tiếp trèo lên thế này có phải nhanh hơn không?
- Cậu thật không bình thường!
- Ừ tôi cũng không phủ nhận, làm gì có ai trong trường này khác biệt như tôi, ví dụ như vẻ đẹp trai độc nhất vô nhị này!
Và tôi đã quen một người như vậy khi đó, một cậu thiếu niên ngông cuồng, phóng khoáng, sở thích quái dị, lúc thì tự cao, khi thì lười biếng đến độ người khác cũng phải bó tay.
Đối lập hẳn với hình ảnh tôi nhìn thấy ngày hôm đó, đối lập hẳn với vẻ ngoài và khuôn mặt cậu ta vẫn lấy đó để trêu chọc mọi người, cậu ấy ở đây, cùng với tôi ngồi trên khoảng sân rộng rãi này, bỗng dưng khiến tôi cảm thấy thoải mái vô cùng.
Chúng tôi như những đứa trẻ, tìm thấy góc trời của riêng mình, tìm thấy chỗ hít thở giữa không gian ngột ngạt, tìm thấy chỗ để trốn tránh, để lười biếng, để giữ kín một bí mật thú vị.
Thế nên, chúng tôi đã quen nhau. Không phải tình cờ, cũng không phải ngẫu nhiên, mà là đương nhiên phải gặp gỡ.
- Không ai nói với cậu là phải khiêm tốn với người khác một chút à?
- Tại sao? Khi mọi người đều đồng ý là tôi đẹp trai và xuất chúng? Với lại ngoài cậu ra thì tôi chưa phải nói điều này ra với bất cứ ai.
- Coi tôi như những người bình thường đi!
- Không được, bởi vì cậu còn chẳng thèm biết tôi là ai, tôi thật sự rất buồn đấy. Tôi tổn thương rồi, đau buồn rồi.
- Thôi được rồi, tôi không có trách nhiệm cải tạo cái đầu của cậu!
- Này này, phiền cậu hãy cải tạo tôi chút đi mà!
Minh chen vào thế giới nhỏ của tôi, chiếm lấy một nửa không gian mà tôi vẫn toàn quyền sở hữu, phiền phức và ồn ào, ướng bướng, con trẻ và có phần ngang ngạnh....