Đôi khi, chính kết thúc lại là mở đầu. Những gì chúng ta không ngờ nhất, sẽ chọn đúng vào thời điểm tuyệt vời, để tìm đến với chúng ta.
Tôi còn nhớ, rất, rất lâu về sau này, tôi gặp lại những người đã từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi trước kia, nhưng tất cả những gì đã qua, đã không đủ làm cho tôi phải bận tâm thêm nữa.
Bởi vì kể cả có là một ký ức tồi tệ hay đau lòng, chỉ cần qua thời gian, sẽ vĩnh viễn không thể quay trở lại. Chỉ khi bạn đủ tự tin để nhắc về nó không một chút xấu hổ, bạn mới có thể trân trọng hơn những gì đang có ở hiện tại. Tôi có quyền ngẩng cao đầu về tất cả những gì mình làm được. Tôi có quyền sống thật tốt, và có quyền lãng quên những ký ức đau lòng.
Mùa hè năm đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ sớm cho rằng mình đã lớn, để rồi tự cho mình cái quyền trừng phạt người khác…
Mùa hè năm đó, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ, nhưng đã sớm gây tổn thương cho nhau, đã sớm gieo vào nhau những vết thương dù là vô tình hay cố ý…
Mùa hè năm đó, chúng tôi, từ những đứa trẻ, đã bắt đầu trưởng thành, sau những giọt nước mắt, và sau những mảng tối trong tim, là những vết cắt không liền sẹo…
Khi người ta bị vứt bỏ trong một góc nhỏ của thế giới, người ta dễ dàng nếm trải cảm giác cô độc tận cùng. Bởi vì cô độc, nên sẽ rất nhanh cảm động nếu có ai đó muốn lại gần. Tôi khi ấy, chỉ là một đứa con gái vì bị cô lập, nên đã sinh thiện cảm với một người duy nhất tiến đến gần mình.
- Chào các bạn, mình là Trung, hy vọng được các bạn giúp đỡ!
Cô chủ nhiệm đẩy lưng Trung về phía trước chọn chỗ, ánh mắt cô quét qua tất cả gương mặt, trừ tôi. Một đứa học sinh dường như chẳng còn tồn tại trong lớp như tôi, vốn dĩ không cần sự chú ý của cô. Học sinh mới chuyển đến nghe nói có thành tích học tập rất tốt, lại năng nổ trong các hoạt động tập thể, quan trọng là khuôn mặt sáng sủa có phần thu hút người khác đã khiến cho tất cả mọi người đều phải chú ý đến cậu ấy.
Thế nhưng, dưới ánh mắt chờ mong của cô chủ nhiệm, và của những ánh mắt khác trong lớp. Trung bước xuống phía cuối lớp, dừng lại bên cạnh mép bàn, và chọn chỗ bên cạnh tôi.
- Tớ có thể ngồi đây được không? Bên trong, chỗ cạnh cửa sổ ấy, nhường cho tớ nhé?
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cũng là lần đầu tiên một người bạn trong lớp nói chuyện với tôi một câu dài như vậy. Tôi nhớ rõ nụ cười của cậu ấy hòa lẫn với ánh nắng gay gắt lọt qua ô cửa sổ hôm ấy, thổi vào trong lòng tôi một cơn gió nhè nhẹ. Như cậu bạn đứng trước mặt tôi, như vẻ chờ đợi thật kiên nhẫn của cậu ấy, như biểu cảm không hề thay đổi của cậu ấy mặc dù đã bắt đầu có những tiếng xì xầm nho nhỏ về tôi. Chúng tôi đã gặp nhau như thế.
Tôi đã bắt đầu làm quen với chiếc bàn có thêm một người ngồi bên cạnh. Tôi bắt đầu làm quen với tính cách ồn ào của cậu ấy, cũng bắt đầu nhận ra, cậu ấy cũng thật phiền phức, vì luôn tìm cách đưa người khác phải ra khỏi cái góc nhỏ của họ.
- Linh, tại sao cậu ít nói thế?
Trung hỏi, hai tay đan vào nhau, còn mắt thì chăm chú nhìn lên bảng, như thể câu vừa rồi không phải nói với tôi, mà là lẩm nhẩm bài giảng của thầy vậy.
- Sao thế, sao không trả lời?
Tôi không biết phải trả lời thế nào, bởi vì chính tôi cũng không biết. Là tôi không muốn nói, hay là trước nay không có ai nói chuyện với tôi?
- Là do không có ai để nói chuyện – Tôi thành thật – Cậu thấy đấy, trong lớp chẳng có ai ưa tớ cả!
- Sao lại không nhỉ, tớ thấy cậu thú vị nhất trong số đám con gái lớp mình!
- Cậu đừng nói thế, tớ biết tớ thế nào mà!
- Thật đấy, tin tớ đi, so với đám con gái luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, luôn kiêu ngạo coi thường người khác, thì cậu hơn hẳn – Trung cúi xuống viết ghi chú vào vở – Và nhất là, cậu là người duy nhất không cố tình tiếp cận tớ.
- …
- Kiểu của bọn họ thật phiền chết đi được, làm bạn với cậu thoải mái hơn nhiều! – Trung thoải mái gục đầu xuống bàn – Đợi hết giờ gọi tớ dậy nhé, thầy dạy chán chết!
- Ừ!
Tôi đã hơn một lần suy nghĩ, tại sao Trung ngay từ đầu đã chọn tôi trong số rất nhiều ánh mắt nhìn theo cậu ấy ngày hôm đó, cũng hơn một lần thắc mắc, tại sao tôi lại trở thành bạn của một người nổi bật như thế, một cách ngẫu nhiên.
Và tôi phát hiện, cuộc sống luôn có những điều ngẫu nhiên như thế, xảy ra bất thình lình. Tôi chỉ có thể coi đó là món quà quý giá, cất giữ cẩn thận, chứ không được tùy ý sử dụng. Như Trung, tôi chưa bao giờ tìm cách đến gần cậu ấy, cũng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện. Hầu hết đều là cậu ấy hỏi, và tôi trả lời, có những lúc tôi giữ im lặng, còn cậu ấy thì lẳng lặng nhìn tôi. Lúc đó, cậu ấy không cười nữa, mà bắt đầu đăm chiêu, dường như trong lòng cậu ấy có những suy nghĩ khác.
Tôi rất thích vẽ, và có thói quen vẽ lại những thứ xung quanh. Dường như Trung rất thích những hình vẽ của tôi, thi thoảng giờ ra chơi, cậu ấy không rời khỏi chỗ ngồi, mà rất chăm chú nhìn tôi vẽ.
- Linh này, vẽ cho tớ một bức đi! – Trung đột ngột lên tiếng khiến tôi hơi giật mình, ngòi bút chệch một vệt nhỏ trên giấy – Vẽ tớ ấy!
- Tớ không giỏi vẽ chân dung.
- Kỳ cục! gì mà giỏi với không, chỉ cần vẽ theo những gì cậu cảm nhận thôi mà!
- Chỉ cái gì tự nguyện vẽ ra mới là đẹp.
- Thôi được rồi… – Trung xua tay, mặt xịu xuống – cậu không thích thì thôi vậy! Nhỏ mọn!
Trung rất tốt với tôi. Cậu ấy không chỉ nói chuyện với tôi, giúp tôi trực nhật, còn giúp tôi học, giúp tôi lờ đi những ánh mắt châm chọc của những cô bạn trong lớp. Cách giảng bài của cậu ấy rất dễ hiểu, tôi đã bắt đầu thích nghi được với những môn tự nhiên, đặc biệt là môn toán.
Chúng tôi thân thiết với nhau hơn, tôi dần dần nói nhiều hơn với cậu ấy, chia sẻ với cậu ấy những câu chuyện ở lớp, rồi sau đó là bất cứ câu chuyện thú vị hiếm hoi nào xảy ra trong cuộc sống của tôi.
Những chuyến xe bus bắt đầu vui hơn, thời gian về nhà thu hẹp lại, bởi vì tôi đã có một người bạn mới, cũng chính là người bạn duy nhất trong suốt những năm học phổ thông.
Đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, được quan tâm, được yêu thương, và được một chỗ dựa để an ủi những tháng ngày đơn độc. Tôi an tâm hưởng thụ sự đãi ngộ tuyệt vời của cuộc sống ấy mà không biết, đôi khi, sự trớ trêu đến tận cùng của số phận chính là những thứ tưởng chừng như có được, một ngày nào đó lại bay biến mất giữa vũ trụ mênh mông.
Bức chân dung tôi vẽ Trung bỗng dưng biến mất. Tôi lục tung hết tập bản vẽ và đồ dùng cá nhân cũng không thể tìm thấy. Tôi hoảng sợ, tuyệt đối không thể để người khác nhìn thấy nó, bởi vì đó không chỉ là một bức vẽ bình thường…
- Cậu tìm cái này phải không?
Một giọng nữ cất lên, Trang – cô bạn lớp phó kiêu kỳ, một trong số những người không ưa tôi trong lớp nhìn tôi mỉa mai, trên tay là bức vẽ mà tôi cần tìm. Khoảnh khắc ấy, trước mắt tôi bỗng có một mảng tối đen ngòm.
- Ồ, ra là cậu thích Trung đấy nhỉ?
- Trả lại cho tớ!
- Vội gì chứ, bài thơ và dòng chữ tiếng anh phía sau hay lắm này!
- Tớ xin cậu đấy Trang, trả lại cho tớ!
- Sao chứ? Bức vẽ đẹp thế này cơ mà, bài thơ và lời thổ lộ phía sau cũng hay lắm đó, sao lại không muốn người khác biết cơ chứ? Để tôi giúp cậu nhé?
Bức vẽ của tôi được Trang nhanh tay chuyền đi cho những người khác, đám đông túm tụm giành giật để xem điều thú vị đằng sau bức vẽ ấy. Mắt tôi nhòe nước, trong mảng xám mờ đục tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Vẫn là Trung, cậu ấy giật lấy bức vẽ mà giờ đây chỉ còn là một mảnh giấy nhàu nhĩ, từ tốn mở ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, cậu ấy đặt tờ giấy lên trên mặt bàn tôi đang ngồi, rồi lặng lẽ rời khỏi lớp.
Suốt buổi học ngày hôm đó, cậu ấy không trở lại lớp.
Tôi bỏ mặc mọi lời bàn tán trêu chọc, những câu nói đùa cố ý của đám con gái, cả những tiếng huýt sáo trêu chọc của đám con trai. Cả giờ học tôi chỉ nhìn chăm chăm vào bức vẽ nhàu nát đã được vuốt phẳng phiu trước mặt, thẫn thờ.
Có lẽ, tôi đã mất đi người bạn duy nhất. Có lẽ, tôi đã có suy nghĩ vượt qua giới hạn mà tôi được phép nghĩ tới.
Có lẽ, tôi đã sai lầm, sai lầm rất lớn. Bởi vì, tôi đã trót thích cậu ấy, một người bạn đặc biệt ngay từ đầu đã không từ chối tôi, mà luôn tìm cách giúp đỡ tôi, cổ vũ tôi.
Có lẽ, tôi đã khiến cậu ấy thất vọng.
***
Mẹ lo lắng vì tôi bỗng dưng ốm sốt, phải nghỉ học. Tôi không dám đến trường, không phải vì những ánh mắt cười nhạo đáng sợ của những người bạn cùng lớp, mà bởi vì tôi không dám đối diện với cậu ấy.
...