AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Yêu em ngày nắng, nhớ em ngày mưa ( Chương 9)


Chuyên mục:

Truyện Tiểu Thuyết


Đăng: Admin 3362
Share: * * * Twitter



Cô ngẩng đầu nhìn Minh Trang vì biết Minh Trang đã cố ý giúp cô, Minh Trang khẽ cười gật đầu với cô.

Khánh Vũ im lặng cười lắc đầu nhìn các cô nàng bàn lậun sôi nổi, ánh mắt vô tình lướt qua chạm vào cái nhìn của Phương Hồng vội cụp xuống quay đầu tránh đi. Minh Trang vô tình nhìn thấy biểu hiện đó của hai người bọn họ, trong lòng bỗng thấy có điều gì đo khó nói.

Buổi họp mặt đó, ngoài hai người không biết gì là Lê Phương và Ngọc Yến ra, những người còn lại đều chất chứa tâm sự.

Hải Quỳnh coi như chính thức đồng ý kết hôn cùng Khánh Vũ, cô cũng không ngại chuyện mọi người biết nữa, nên để Khánh Vũ hàng ngày đưa đón cô đi làm, cộng thêm việc trên tay cô là chiếc nhẫn sáng óng ánh, khiến cho mấy chị gái vẫn còn đang ế một phen ghen tỵ lôi cô ra trêu chọc.

- Con bé này, em út mà dám qua mặt đàn chị à, chị còn chưa có bạn trai đó nha, kiểu này thì phải giở chính sách ma cũ bắt nạt ma mới thôi – Chị Nga cười trêu.

- Thôi, đừng có bắt nẹt em nó, đám cưới là chuyện vui mà. Để chị giúp em đặt bàn mời mọi người một bàn tiệc thông báo tin em sắp đám cưới nha – Chị Thương giả vờ bênh vực nhưng kì thực là định đục nước béo cò bắt Hải Quỳnh khao một chầu.

- Một bàn ít quá ….- Một chị cười trêu.

- Ít gì, bàn ít đồ ăn nhiều là được rồi…- Chị Thương phản bác lại.

- Chí lí…. – Chị kia gật đầu ….

Cứ thế người một câu trêu chọc Hải Quỳnh khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ, trong lòng bỗng đưa mắt hướng về một cánh cửa phòng vẫn im lìm mấy hôm nay. Trong lòng đột nhiên thấy lo lắng, sao anh ấy không đi làm, có phải là bị ốm rồi không? Lòng cảm thấy nhói đau khi nghĩ đến việc Tần Phong bị bệnh nhưng không có ai chăm sóc.

Giám đốc bỗng đi vào đưa một xấp tài liệu trên bàn của chị Thanh:

- Chiều nay khi tan sở cô kêu tài xế lấy xe đưa đến nhà cho tổng giám đốc ký đi.

- Tổng giám đốc bị bệnh à, sao mấy hôm nay không thấy cậu ấy đi làm – Chị Thanh nhìn xấp hồ sơ hỏi.
- Đi mà hỏi cậu ấy, sao tôi biết được – Giám đốc hừ nhẹ một cái rồi bỏ về phòng mình.

Hải Quỳnh giật thót người khi nghe hai người họ nhắc đến tần Phong, hai tay vò chặt vạt áo trước, Cô đã dặn lòng không nghĩ đến Tần Phong nữa, vậy mà hết lần này đến lần khác không ngừng nghĩ đến, không ngừng nhớ đến.

Chị Thanh cầm xấp hồ sơ cất kỹ vào trong ngăn kéo. Gọi điện cho tài xế của công ty căn dặn rồi tiếp tục làm việc. Nhưng tới khi ra về thì có điện thoại gọi bảo con chị bị sốt, khiến chị lo lắng. Nhìn thấy Hải Quỳnh chị mừng rỡ chạy đến nhờ vã:

- Hải Quỳnh! Em giúp chị đem hồ sơ này đến cho tổng giám đốc nha, lần trước em đến nhà rồi mà.

- Nhưng mà….- Hải Quỳnh ngập ngừng

- Đi mà….giúp chị lần này đi, chị sẽ biết ơn em lắm – Chị Thanh nói giọng van nài.

Hải Quỳnh đành gật đầu ưng thuận rồi cằm lấy xấp tài liệu trên tay của chị Thanh. Chi Thanh vui mừng cám ơn Hải Quỳnh rồi vội vã chạy về với con mình.

Ngồi trong xe, Hải Quỳnh không nén nổi cảm giác lo sợ và hồi hộp. Cô sợ khi nhìn thấy anh không thể kiềm chế mà yêu anh, lại sợ cái cảm giác yêu anh, càng căm hận việc bản thân có lỗi với Khánh Vũ.

Hải Quỳnh run run đưa ngón tay nhấn chuông, tim cô đập rất mạnh, không biết phải đối mắt với Tần Phong thế nào khi anh mở cửa. Cánh cửa mở ra, nét mặt Tần Phong cũng hiện ra, sắc mặt vẫn hồng hào chỉ có đôi mắt u buồn, Hải Quỳnh thở phào nhẹ nhỏm vì anh không bị bệnh.

Tần Phong cũng hơi bất ngờ khi thấy Hải Quỳnh, hai mắt cô long lánh nhìn anh, đôi môi hồng chím lại, lộ rõ hai lúm đồng tiền đáng yêu của cô. Hơi sững người vì bất ngờ một chút, Tần Phong đã thay đổi thái độ ngay lặp tức, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô hỏi:

- Có chuyện gì?

- Tổng giám đốc ký giùm số giấy tờ này… – Hải Quỳnh ấp úng nói, cô thấy lúng túng vô cùng khi đối mặt với Tần Phong.

Tần Phong không nói gì, nghiêng người cho cô đem giấy tờ vào.

Anh không nhìn cô mà thản nhiên ngồi xuống ghế rồi nhấc điện thoại gọi:

- Em tới chưa, anh lên….

Sau đó anh quay lại nhìn hải Quỳnh đang đứng im như tượng đá ở đó, lạnh lùng hỏi:

- Giấy tờ đâu.

Hải Quỳnh có chút hoảng hốt, cô chưa từng nghe thấy giọng lạnh lùng này của anh, vội vã mở bìa sơmi đựng tài liệu lấy giấy tờ ra cho Tần Phong ký. Trong lúc gấp gáp cô làm rơi hết đống hồ sơ xuống đất.

Ánh mắt tần Phong nhìn cô đầy khó chịu, Hải Quỳnh hối lỗi cụp mắt xuống nói xin lỗi, rồi vội vã ngồi xuống nhặt đống tài liệu lên xếp ngay ngắn đưa cho Tần Phong bằng hai bàn tay run run.

Tần Phong nhìn thấy mà đau lòng, nhưng anh khép chặt hai ấnm tay lại, kiềm chế cảm giác muốn ôm cô vào lòng.

- Để trên bàn đi.

Hải Quỳnh lập tức đặt nó trên bàn rồi đừng sang một bên chờ đợi. Trong lòng bỗng có cảm giác xót xa tủi hô vô cùng, nước mắt như trực chờ rơi ra.

Tần Phong lặng lẽ lấy bút ra ký tên rồi đặt bút cái cạch xuống bàn sau đó đẩy số giấy tờ đã ký bên sang một bên lạnh lùng nói:

- Xong rồi.

Hải Quỳnh vội thu lại số giấy tờ bỏ vào trong bìa sơ mi. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Tần Phong dựa người vào thành ghế ra lệnh.

- Mở cửa đi.

Hải Quỳnh sững sờ nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Tần Phong một giây rồi nén lòng ra mở cửa. Người bấm chuông là Nguyên Thu.

Cô ta thấy Hải Quỳnh thì hơi bất ngờ một chút, sau đó cười khẽ hỏi:

- Nghe nói cô chuẩn bị kết hôn rồi phải không?

Hải Quỳnh hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Nguyên Thu dò hỏi. Làm sao chị ta lại biết cô chẩun bị kết hôn chứ. Cô khẽ đưa mắt nhìn Tần Phong, vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Hải Quỳnh khẽ gật đầu.

- Chúc mừng cô.

- Cám ơn chị – Hải Quỳnh khách sáo đáp lời.

Nguyên Thu bèn len người vào trong nhà, xà nhanh vào lòng Tần Phong.

- Chúng ta đi thôi, anh hứa là đưa em đi mua nhẫn mà.

- Ừ …- Tần Phong hờ hững đáp.

- Em yêu anh….- Nói xong cô ta ôm lấy cổ tần Phong, đặt môi mình lên môi anh hôn quyết liệt.

Tần Phong cũng choàng tay ôm lấy Nguyên Thu hôn đáp trả. Hai người họ dường như xem thường người lẹ như Hải Quỳnh, cứ quấn quít lấy nhau.Hải Quỳnh cảm thấy đau thắt cả tim, từng nhát từng nhát dao đang cứa vào lòng cô, từng mũi từng mũi kim châm vào tim cô, sống mũi cay xòe, hai mắt đã nhòe, giọng vỡ òa, cô ghẹn ngào cố gắng nói:

- Tổng giám đốc, tôi xin phép ra về.

Nói rồi cô quay lưng lại mở cửa. Nguyên Thu mắt mắt nhìn bóng lưng của cô đắc ý vô cùng. Cô ta biết, Tần Phong sẽ không từ chối nụ hôn của cô khi biết Hải Quỳnh sắp đám cưới, bởi vì lòng tự trọng đàn ông không chấp nhận bản thân là người thua cuộc. Cô ta cố ý nói lớn cho Tần Phong biết điều này, càng đắc ý khi Hải Quỳnh xác nhận.

Bàn tay của Tần Phong trên eo của Nguyên Thu bỗng lõng ra. Tiếng cửa đóng lại, giống như đóng cả nỗi lòng đau đớn của hai trái tim.

Tần Phong đờ cả người mặc cho Nguyên Thu quấn lấy mình, nhớ lại lời van xin của Minh Trang:” Tần Phong! Coi như em cầu xin anh, cầu xin anh, hãy buông tay đi có được không?”, anh khẽ nhắm mắt lại, nước mắt trào qua khóe mi.

Cánh cửa vừa đóng lại nước mắt Hải Quỳnh rơi xuống, cõi lòng tan nát, tim đau đớn đến độ không thở nổi.
Cô vội chạy đến cầu thang thoát hiểm, ngội xụp xuống đất úp mặt vào tay tay nức nở khóc.

Hóa ra tình yêu vốn đau đớn như thế, cô phụ bạc một người, nhưng bản thân đến cơ hội bị phụ bạc cũng không có được. Tất cả chỉ là ảo tưởng yêu thương của mình cô. Anh không yêu cô, ngoài cô ra, anh cũng có thể đón nhận bất cứ tình cảm của cô gái nào.

Cô chỉ là người yêu đơn phương anh mà thôi, cô lại không đáng được đồng tình như những cô gái yêu đơn phương khác, bởi vì cô bỏ rơi một người yêu mình để đi yêu một người khác.

Kết cuộc này là quả báo của bản thân cô.

Tần Phong diện một chiếc áo sơ mi xanh kết hợp chiếc quần tây đen đơn giản nhưng lại làm nổi bật được vóc dáng cao ráng nổi bật của mình. Anh lái chiếc xe màu xám bạc đầy sang trọng đến tham dự đám cưới của Công.

Vừa bước vào đã chạm mặt ngay đám người của Minh Trang đang đứng xung quanh cô dâu chú rể trêu chọc vui vẻ. Còn có anh chàng Giang tới dự.

- Anh Công đã cưới vợ rồi còn anh thì chừng nào chứ hả ? – Phương Hồng nhìn Giang hỏi.

- Cứ từ từ, không nghe nói, hôn nhân là mồ chôn hạnh phúc và tự do à. Anh mày còn muốn tự do thêm một thời gian nữa, chưa muốn vùi dập đời giai bây giờ đâu – Giang ưỡng ngực đáp.

- Anh Công! Mau trả tiền xem bói cho em ngay, em đã nói, anh sẽ lấy vợ sớm mà, nhanh lên em coi đúng rồi, trả tiền đi – Minh Trang xòe bàn tay trước mặt Công ngoắc ngoắc….

Nếu là trước đây thì Công đã phun nước bọt vào tay Minh Trang để công kích rồi, nhưng bây giờ đã lấy vợ, xem như là người đã lớn, lại phải giữ hình tưởng phong độ của một chú rễ, không thể lóch chóc khỉ khọt như thời sinh viên nữa, bèn hắng hắn giọng bảo:
- Coi như anh nợ em, ngày mai anh trả.

- Xí …………Em không mắc mưu anh đâu. Trên đời này có biết bao ngày mai chứ. Ngày mai em đến nhà anh thì anh lại bảo ngày mai. Vậy thì đến khi nào mới chấm dứt ngày mai được – Minh Trang cong môi giễu....
Trước1234...6Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Có thể bạn quan tâm
Anh trong mắt em ( Chương 7)
Cả đời chỉ cần một người là em
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cảm xúc yêu ( Chương 10)
12345»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

Polly po-cket