- Khánh Vũ là người tốt, vì anh ấy thì đã sao chứ – Phương Hồng ngây ngô đáp.
- Hồng, tao với mày là bạn thân, tao nói điều này chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày nghe hay không là tùy, nhưng đừng bao giờ để bản thân mình bị tổn thương và hối hận. Mày yêu Khánh Vũ, muốn cho anh ấy hạnh phúc nên ra sức tác hợp cho anh ấy với hải Quỳnh. Mày có bao giờ tự hỏi, nếu Khánh Vũ và hải Quỳnh thật sự bên nhau, mày không đau khổ không? Yêu một người là muốn cho người đó hạnh phúc, điều này tao công nhận, nhưng hạnh phúc đó có tốt không khi dựa trên nền tản của sự lừa dối. Nếu một khi Hải Quỳnh hiểu ra những chuyện năm xưa là sai lầm. Nếu hải Quỳnh đột nhiên lấy lại ký ức, nó có đau khổ không khi ở bên người mà nó không yêu. Mày vì người đàn ông mà mình yêu, nỡ làm đau khổ trái tim bạn thân của mình sao.
Phương Hồng chết lặng trước câu nói của Minh Trang, cô không ngờ lại bị phát hiện tình cảm của mình dành cho Khánh Vũ. Còn nhận ra sự ích kỷ của mình với bạn.
Minh trang thấy vẻ mặt buồn bã của bạn, đau lòng bước đến bên Phương Hồng ôm bạn một cái nhẹ nhàng khuyên.:
- Nếu như bà thương Khánh Vũ thì hãy nói cho anh ấy biết. Khuyên nhũ anh ấy buông tay, tìm lấy hạnh phúc mới.
Phương Hồng nghe bạn nói, bất giác thở dài. Được sao….có thể sao….nhưng khi gương mặt cầu xin của Khánh Vũ hiện ra, cô đau lòng vô cùng bèn đẩy Minh Trang ra nói:
- Mình không làm được, mình không nhẫn tâm nhìn anh ấy đau khổ. Minh nhất định ngăn cản tần phong và Hải Quỳnh bên nhau.
Nói xong cô nước mắt giàn giụa quay đầu bỏ chạy, Minh trang nhìn theo bóng dáng đứa bạn thân mà thương xót. Tình yêu là cái gì mà lại khiến cho người ta đau khổ vì yêu đến như thế.
“Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu”
Câu nói này chính là hoàn cảnh của những người trong cuộc. Minh trang thầm nghĩ rồi thở dài.
- Tại sao lại kêu em đi chứ? Em chỉ là nhân viên mới, hoàn toàn không có kinh nghiệm giao tiếp, làm sao có thể cùng đi bàn chuyện hợp đồng được ạ – Hải Quỳnh chạy đến bàn trưởng phòng hỏi lí do khi nhận được tin mình phải cùng tổng giám đốc đi công tác để bàn bạc việc ký hợp đồng với công ty đối tác.
- Chuyện này do hội đồng và tổng giám đốc quyết định. Chúng ta là nhân viên phải nghe theo sắp xếp của họ. Nếu em sợ năng lực mình chưa đủ thì cứ trực tiếp đi nói rõ với tổng giám đốc, bảo cậu ấy điều người khác đi thay em – Trưởng phòng ôn tồn nói.
Hải Quỳnh nghe vậy thì cắn môi, vẻ mặt ra chiều suy nghĩ mông lung, thấy vậy trưởng phòng mới đứng lên vỗ vai cô động viên:
- Đừng lo lắng, hội đồng chọn lựa em có nghĩa là họ đánh giá cao năng lực của em. Cứ cố gắng hết mình là được. Về chỗ làm việc tiếp đi, suy nghĩ kỹ lại, nếu thấy khã năng không được thì hãy đến tìm tổng giám đốc từ chối.
Tuy nói thế với Hải Quỳnh nhưng trong lòng ông cũng đầy nỗi thắc mắc. Rõ ràng công ty có rất nhiều người tài giỏi có năng lực, nhân viên nữ trẻ trung xinh đẹp cũng khá nhiều, nhưng đề cử ai cũng bị Tần phong gạt bỏ. Vậy là chỉ còn mỗi Hải Quỳnh, ông cũng chỉ lên tiếng cho có, không ngờ tổng giám đốc đồng ý ngay.
Tần Phong chỉ khẽ nói một câu là: “Cũng nên cho người mới cơ hội phát huy tài năng”. Lúc đầu ông đã nghĩ, hải Quỳnh và Tần Phong có quen biết nhau nên mới thế. Nhưng bây giờ xem ra, hai người họ không quen biết nhau, chỉ là tổng giám đốc muốn cho người mới cơ hội phát huy tài năng.
Ông vỗ vỗ đầu nghĩ:” Mình cũng phải cố gắng hơn mới được, kẻo lớp trẻ nó thay thế mình mất”
Hải Quỳnh lặng lẽ gật đầu, chào trưởng phòng rồi trở về chỗ ngồi. Cô đăm chiêu suy nghĩ, đi công tác thì đương nhiên là không vấn đề gì rồi, vấn đề là chỉ có mình cô đi với Tần Phong mà thôi. Đây là chuyện công ty, nếu từ chối không đi thì cũng khó xử vô cùng, suy nghĩ mãi, cuối cùng Hải Quỳnh gọi điện cho Phương Hồng hỏi ý kiến.
- Tất nhiên là từ chối rồi, không biết chừng Tần Phong có ý đồ gì đó. Quỳnh cứ từ chối thẳng, nói là không thích hợp để đi, kêu anh ta chọn người khác đi. Không việc gì phải thấy khó xử, cùng lắm thì bị cho thôi việc, như vậy càng tốt hơn là phải chờ hết hạn mới được nghỉ – Phương Hồng lặp tức lên tiếng ngăn cản.
Nghe Phương Hồng phân tích, hải Quỳnh thấy cũng đúng, vốn dĩ cô muốn nghĩ việc, nếu bây giờ từ chối khiến anh ta khó chịu sẽ dễ dàng cho cô thôi việc. Nghĩ vậy hải Quỳnh liền đi đến gõ cửa phòng Tần Phong:
- Cốc…cốc…cốc…
- Vào đi….- Giọng Tần Phong lạnh lùng vang lên.
Hải Quỳnh nhẹ đẩy cửa bước vào,thấy Tần Phong đang ngồi xem xét hợp đồng để ký tên, cô hơi giật mình một chút khi thấy có cả Quốc Anh.
Tần Phong nhìn thấy Hải Quỳnh thì từ từ buông bút xuống ngã người ra sao, nheo mắt nhìn cô bình thản hỏi:
- Có chuyện gì?
Hải Quỳnh liếc nhìn Quốc Anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt dò hỏi. hải Quỳnh đột nhiên thấy cổ họng khô đắng, cô không biết mình nên nói thế nào, nhưng thấy ánh mắt của Tần Phong nhìn mình thì khẽ liếm môi hít sâu một cái rồi nói:
- Chuyện đi công tác, tôi nghĩ tôi không có đủ năng lực để đi ….- Mấy chữ “ cùng anh” Hải Quỳnh nuốt lại vào trong bụng.
- Chuyện đó à, không sao, chuyến đi lần này không cần phải có năng lực – Tần Phong khẽ đáp.
- Vậy thì chọn người khác đi, đâu nhất thiết phải là tôi – Hải Quỳnh bèn nói.
- Đúng là không cần năng lực nhưng chuyến đi này là tham dự một buổi lễ của công ty đối tác. Bản thân là tổng giám đốc, tôi không thể cứ thế đến đó một mình sẽ mất mặt lắm. nên cần có một cô gái đi kèm – tần phong giương mắt nhìn hải Quỳnh từ tốn giải thích.
- Vậy anh hãy chọn người khác đi, rất nhiều chị xinh đẹp giỏi giang còn độc thân mà, nếu không thì anh dẫn bạn gái anh theo đi. Chị Nguyên Thu đó – Hải Quỳnh cố gắng nói.
Tần Phong nghe Hải Quỳnh nhắc đến Nguyên Thu thì sắc mặt có chút khó chịu, anh giương mắt nhìn Hải Quỳnh chằm chằm một lúc sau đó mới bắt đầu nói:
- Em nói đúng, những người khác rất giỏi giang và có năng lực hơn hẳn người không có năng lực như em. Nhưng chính vì họ có năng lực nên mới để họ ở lại công ty làm việc, vì thiếu họ, công ty hoạt động sẽ giảm sút, còn người không có năng lực như em có đi cũng không làm công ty giảm sút chút nào cả.
Hải Quỳnh tức đến ghẹn họng khi nghe tần Phong nói, dù cô tự nói là mình không có năng lực nhưng khi nghe chính miệng anh nói thì cảm thấy tức giận vô cùng, trong lời nói của anh rõ ràng là có ý xem thường cô. Cô hậm hực ném cái nhìn đỏ au về phía Tần Phong.
Tần phong thấy Hải Quỳnh bị mình chọc tức điên lên nhưng vẫn không thể làm gì được thì mĩm cười thầm, cố tình nói thêm vào:
- Còn nữa, những việc dự tiệc như vậy rất vất vả , tôi không muốn bạn gái mình phải chịu đựing sự vất vả đó, cho nên đành làm phiền em thôi. Người ta nói ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày. Em là người của công ty thì phải làm việc vì công ty.
Hải Quỳnh không còn gì để nói nữa. tần Phong nói rất đúng, cô là người của công ty thì bất kể công ty đưa ra yêu cầu nào cũng phải chấp nhận và hoàn thành.
Quốc Anh nãy giờ im lặng nghe hai người đối đáp thấy không khí căng thẳng, lại thấy Hải Quỳnh đỏ mặt vì đuối lí nên bèn lên tiếng giải quây.
- Được rồi. Đừng làm khó em ấy nữa, hải Quỳnh đi công tác gặp đối tác cũng là một cách học hỏi rất tốt để rèn luyện năng lực của mình. Tần phong chỉ là muốn tốt cho em thôi. Việc lần này cũng không có gì khó cả, em không cần sợ bản thân không đủ năng lực làm hỏng hợp đồng và bị công ty khiển trách.
Hải Quỳnh lén lút đưa mắt nhìn Tần Phong thấy anh không có phản ứng gì bèn đưa mắt nhìn Tần nhìn Quốc Anh cảm kích. Cô mấp máy môi mấy cái muốn nói nhưng lại ghẹn lời, không thể nói tiếp được, trong lòng có sự uất ức cũng đã được xoa dịu phần nào. Cô phụng phịu nói:
- Vậy thôi, em về phòng làm việc đây.
- Ừhm, em đi đi – Quốc Anh dịu dàng đáp.
Hải Quỳnh đi ra ngoài rồi, Quốc Anh liền quay đầu nhếch miệnh nhìn Tần Phong gườm gườm mờ ám.
- Gì vậy? – Tần Phong lườm Quốc Anh đang nhìn anh chằm chằm hỏi.
- Nói thật đi, có phải cậu đã thích bà Quỳnh của mình rồi hay không hả – Quốc Anh cười gian hỏi.
- Bé Quỳnh….người ta là con cháu cậu hay sao mà kêu bé – Tần Phong lặp tức chấn vấn lại, anh không phép ai gọi Hải Quỳnh của mình bằng cái tên thân mật như thế.
- Haha…mình muốn gọi gì thì gọi, Hải Quỳnh không ý kiến thì sao cậu lại ý kiến. cậu là gì của Hải Quỳnh mà lên tiếng chứ – Quốc Anh thừa dịp trêu ghẹo.
Tần Phong lườm Quốc Anh một cái rồi đáp:
- Không thèm nói với cậu nữa.
- Haha …bị mình nói trúng tim đen rồi phải không? – Quốc Anh cười tiếp tục trêu khi thấy vẻ mặt có chút xấu hổ của Tần Phong – Nói thật đi, ông thích Hải Quỳnh rồi đúng không? Chứ nếu không một người trước giờ đi công tác không thích dẫn phụ nữ theo như cậu lại dùng thủ đoạn dẫn theo Hải Quỳnh là sao.
Tần Phong lườm Quốc Anh một cái cảnh cáo đừng đem chuyện này ra trêu nữa. Nhưng Quốc Anh không bận tâm đến:...