AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Ký ức tình yêu ( Chương 14)


Chuyên mục:

Truyện Tiểu Thuyết


Đăng: Admin 3732
Share: * * * Twitter


Dù sự thật đã gần như rõ ràng , nhưng trong lòng Hải Quỳnh lúc nào cũng như có một bức tường vô hình ngăn cản. Khi cô càng muốn thụt lùi thì lại bị bức tường ngăn cản. Đến khi cô muốn tiến thì phát hiện phía trước mình cũng có một bức tường vô hình y như vậy. Giữa hai người đàn ông cô tin tưởng, cô không biết ai là người nói dối. Giữa hai người bạn thân thiết cô không biết nên tin ai. Hai người bạn khác của cô lại chọn cách đứng ngoài cuộc vì không muốn tình bạn giữa 5 người bọn họ rạn nứt thêm.
Vậy đó, cả một thế giới rộng lớn nhưng cô chỉ có thể ở trong chiếc hộp vô hình mà nhìn ra, chứ không thể chạm đến. Chẳng ai là người đứng ngoài bảo cho cô biết rõ toàn bộ sự thật.
Cô không muốn sự nghi ngờ của mình làm tổn thương đến những người yêu thương mình, cô không muốn làm tổn thương đến ai cả.
- Nếu như Khánh Vũ và Nguyên Thu không hợp tác với nhau, mọi chuyện chỉ là trùng hợp, hoặc giả dụ toàn bộ kế hoạch không liên quan gì đến Khánh Vũ, đều là do Nguyên Thu sắp đặt thì sao.
- Mình thiệt là tức chết với Quỳnh – Minh Trang giậm chân đưa tay vuốt ngực kiềm nén cục tức của mình xuống. Sau đó thở dài một cái quyết định nói – Được rồi, mình cũng không muốn nghi oan cho Khánh Vũ.
Cho nên mình có một cách để kiểm chứng mọi việc. Chỉ cần Quỳnh hợp tác làm theo với mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.
Hải Quỳnh vẫn cố tỏ ra bình thường đến nhà chăm sóc Khánh Vũ. Sắc mặt Khánh Vũ có chút hồng hào hơn trước, mắt anh cũng không bị mờ đi. Nhưng hải Quỳnh vẫn ân cầm giúp anh ăn cháo. Nhìn Khánh Vũ ăn, Hải Quỳnh đột nhiên hỏi:
- Khánh Vũ, có bao giờ anh nói dối không?
Khánh Vũ đang ngồi dựa tường nghe hải Quỳnh hỏi vậy thì sắc mặt có chút thay đổi, nhìn Hải Quỳnh ngờ vực hỏi:
- Sao em lại hỏi vậy?
- Hôm nay em nhìn thấy một em bé bị mẹ phạt về tội nói dối, đột nhiên nhớ lại hồi nhỏ ham chơi, nên cũng thỉnh thoảng nói dối ba và anh Hiểu Huy. Cho nên muốn hỏi anh có từng nói dối không? – Hải Quỳnh muốn đánh tan sự nghi ngờ của Khánh Vũ nên bật cười hỏi.
Khánh Vũ thở phào một cái rồi cười nhẹ đáp:
- Có đứa trẻ nào chưa từng nói dối cha mẹ cơ chứ. Hồi nhỏ anh cũng sợ bị ăn đòn nên nói dối nhiều lắm.
- Vậy còn khi lớn lên thì sao, bây giờ có nói dối không? – Hải Quỳnh vờ hỏi.
- Lớn rồi, đâu còn ai đánh đòn nữa đâu mà nói dối. Nhưng nói là không nói dối chính là nối dối đó. Đôi khi làm người có nhiều sự việc bắt buộc người ta phải nói dối – Khánh Vũ trầm ngâm đáp.
- Anh có từng nói dối em không đó – Hải Quỳnh cố tình hỏi với giọng trêu chọc để không đánh động đến cảnh giác của Khánh Vũ.
Khánh Vũ phì cười trước sự nũng nịu trêu chọc của Hải Quỳnh thì gõ đầu cô đáp:
- Phải hỏi em có nói dối anh không? Chứ anh chưa từng nói dối em được chưa.
Hải Quỳnh gật đầu cười nói:
- Được rồi, em cũng chưa từng nói dối anh, mau ăn tiếp đi kẻo nguội.
Hải Quỳnh lại cẩn thận đút từng muỗng cháo cho Khánh Vũ , nhưng trong lòng cô rối bời. “ Người lớn chính là chúa nói dối” – Đó chính là lập luận của bọn trẻ con tụi cô lúc nhỏ, và cũng rất nhiều người lớn đã xác nhận điều này. Đôi khi chúng ta lỡ nối dối một lần thì phải tiếp tục nối dối để che giấu cho lời nói dối đầu tiên. Vậy là nối dối cứ chồng nói dối.
Hai người họ trước mặt bảo rằng không nói dối nhau, kì thực chính là đang nối dối.
Hải Quỳnh cho Khánh Vũ uống thuốc xong nhìn anh nhắm mắt ngủ say, trong đầu vang lên giọng nói của Minh Trang “Chỉ cần Quỳnh hợp tác làm theo với mình thì mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”
Cô quay mặt nhìn Khánh Vũ lần nữa, quyết định cầm điện thoại Khánh Vũ lên bấm nút nhắn tin.
Cùng lúc đó, Nguyên Thu đến nhà ba mẹ Tần Phong ăn cơm, Tần Phong cũng trở về nhà ăn cơm cùng ba mẹ. Trên bàn ăn, mẹ Tần Phong khẽ nói bóng gió về phẩm hạnh của con gái trong ứng xử với gia đình người yêu. Ngầm ý trách Hải Quỳnh không đến chào hỏi bà và chồng bà. Bà còn nói thêm:
- Nghe nói, cô ta đang có ý quay lại với người yêu cũ của mình phải không?
Tần Phong đang ăn thì nhăn mặt đáp:
- Mẹ đừng có nghe người khác nói bậy, không có chuyện đó đâu?
- Vậy sao con không dẫn cô ta về đây cho bố mẹ gặp mặt – Mẹ Tần Phong buông đũa hỏi, vẻ mặt không hài lòng.
- Mẹ xem….người ta chưa bước chân qua cửa, mẹ đã nói này nói nọ. Vậy thì làm sao con dám dẫn về – Tần Phong cũng buông đũa, vốn đang khó chịu vì anh biết Nguyên Thu đã nói những lời không tốt về hải Quỳnh trước mặt mẹ anh, nên Tần Phong sẵn giọng đáp.
- Ý con là mẹ là bà già khó chịu đúng không? – Mẹ Tần Phong bực tức hỏi.
- Ý con không phải như vậy – Tần Phong thấy mẹ nổi giận thì khổ sở giải thích.
- Mẹ thấy nó còn chưa vào nhà mình mà con đã bên nó như vậy, sau này nó vào rồi thì con còn coi mẹ là mẹ của con hay không? – Mẹ Tần Phong vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt.
Tần Phong thở dài đưa mắt cầu cứu chị gái. Quỳnh Chi thấy vậy đành chép miệng than:
- Mẹ à, mẹ cũng có con gái đó. Nếu mẹ chồng con mà như mẹ thì làm sao con sống được đây.
Mẹ Tần Phong nghe con gái nói thế thì cứng họng, vốn dĩ muốn làm khó Tần Phong vì bà không thích Hải Quỳnh, muốn chèn ép để hai người chia tay. Nào ngờ lại bị cả con trai và con gái vốn nghe lời đã kích lại.
Ba Tần phong thấy không khí buổi ăn cơm vốn ấm cúng bỗng trở nên lạnh ngắt thế này bèn lên tiếng thể hiện sự trụ cột gia đình:
- Được rồi, đang ăn cơm, cấm nói chuyện này làm ăn cơm mất ngon.
- Phải đó bác gái, bỏ đi, mau ăn cơm thôi. Cơm bác gái nấu lúc nào cũng ngon hết, có người mẹ như bác thật là hạnh phúc – Nguyên Thu bèn giả vờ khuyên lơn, nịnh nọt để lấy lòng mẹ Tần Phong.
- Con thật là ngoan, ai mà có con dâu như con thật là có phúc. Bác thật là vô phúc mà – Mẹ Tần Phong vừa nói vừa nhìn Tần Phong tỏ ý trách, một cô gái tốt thế này mà không chịu ưng.
Tần phong không để ý, chỉ lo ăn cho xong bữa cơm.
Cuối bữa ăn, Tần Phong nhờ chị gái lôi kéo mẹ cùng Nguyên Thu lên phòng nhìn ngắm những mẫu thiết kế mới của chị ấy. Đợi lúc ba về phòng đọc sách, Tần Phong bèn đến phòng khách, nơi Nguyên Thu đặt túi xách trên bộ ghế sofa. Tần Phong lần mò tìm chiếc điện thoại của Nguyên Thu gửi một tin nhắn .
Đúng giờ hẹn Nguyên Thu kênh kiệu bước vào một quán ăn của Nhật, theo hướng dẫn đi thẳng đến phòng đã định. Một cô nhân viên mặc kimono màu hồng in rất nhiều họa tiết sặc sỡ, tóc quấn cao để lộ cái cổ cao trắng ngần, nhẹ nhàng kéo cửa gỗ mời cô vào.
Quả nhiên cô vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Khánh Vũ đang ngồi uống trà bên trong.
- Anh đến lâu chưa – Nguyên Thu vuốt tóc ngồi xuống nệm hỏi Khánh Vũ.
- Một chút – Khánh Vũ trả lời ngắn gọn.
- Có chuyện gì? – Nguyên Thu gật đầu bèn lên tiếng hỏi vào việc chính.
Khánh Vũ hơi bất ngờ khi nghe Nguyên Thu hỏi thế nhưng anh không để ý, nhìn Nguyên Thu hỏi:
- Số thuốc em đưa cho anh thật sự không có vấn đề đấy chứ?
- Tất nhiên là không sao rồi, anh yên tâm, loại thuốc đó chỉ gây choáng, và gây rối loạn một số chức năng trong người anh thôi, chứ hoàn toàn không gây hại. Chỉ cần anh ngưng uống thuốc là một thời gian sau sẽ khỏi – Nguyên Thu bình tĩnh trả lời như nắm chắc về loại thuốc đó lắm.
Khánh Vũ nghe vậy thì cũng yên lòng, khẽ gật đầu hỏi:
- Còn chuyện của em với Tần Phong thế nào.
Nghe Khánh Vũ hỏi sắc mặt Nguyên Thu đanh lại:
- Anh lo giữ chặt Hải Quỳnh của anh đi, chuyện của tôi với Tần Phong anh không cần lo.
- Được! Tốt nhất em nên quản chặt cậu ấy, để cậu ấy không đến quấy rầy Hải Quỳnh nữa – Khánh Vũ cũng nghiêm giọng nói.
Nguyên Thu sắc mặt càng lúc càng không tốt, nhớ đến câu nói: “Vì em khiến anh chán ghét” thì giậm tím mặt, ly trà bằng gỗ nhỏ trong tay cô bị cô bóp chặt.
- Có chuyện gì sao? – Khánh Vũ thấy vậy ngạc nhiên hỏi.
- Không có gì, anh nhớ đừng để lộ chuyện anh giả bệnh gạt mọi người. Mau mau làm cho Hải Quỳnh đồng ý lấy anh đi rồi nhanh chóng kết hôn. Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho anh một cuộc phẩu thuật giả, coi như giải quyết xong mọi chuyện.
Khánh Vũ chưa kịp gật đầu đồng ý thì “ Rẹtttttttttttttttttttt”
Cánh cửa nối liền giữa hai phòng bị kéo mạnh ra, Khánh Vũ và Nguyên Thu giật mình cùng lúc quay mặt .
Tần Phong sắc mặt hầm hầm đứng ngay giữa hai phòng, Minh Trang đang níu giữ tay anh không cho anh nhào vô đánh hai kẻ đáng ghét kia một trận. Phương Hồng và Hải Quỳnh vẫn ngồi yên bất động, hai người gần như quá shock trước sự thật mình vừa nghe thấy.
Tần Phong nhìn hai kẻ đó với ánh mắt căm giận, bọn họ đúng là một lũ khốn, vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, Minh Trang nhìn họ khinh bỉ. Hải Quỳnh thậm chí không buồn nhìn hai người bọn họ, cô lẳng lặng lấy túi xách đứng dậy ra về.
Khánh Vũ thấy Hải Quỳnh bỏ đi thì hoảng hốt vội đuồi theo nhưng Tần Phong đã trừng mắt ngăn anh lại.
Khánh Vũ e dè nhìn Tần P
Trước1...678

↑↑ Cùng chuyên mục
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Có thể bạn quan tâm
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

XtGem Forum catalog