AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Công tác tình nguyện rắc rối (Chương 6)


Chuyên mục:

Truyện Tiểu Thuyết


Đăng: Admin 1726
Share: * * * Twitter



Sau giây phút đứng hình trước cảnh tượng sex miễn phí kia, Hải Quỳnh cảm thấy cả người nóng ran lên, chỉ mấy giây ngắn ngủi thôi mà huyết quả cô chảy dồn dập từ chân lên đầu rồi về tim, rồi từ tim xuống chân lại lên đầu. Cứ thế vòng tuần hoàn máu của cô lưu thông có thể sánh ngang vẫn tốc ánh sáng. Mặt đỏ cả mang tai, nóng phừng lên tực hồ bốc cháy.

Hải Quỳnh vội vàng cúi đầu xuống đất tránh cho cảnh tưởng có thể khiến người người đui mắt đập vào tiếp tục. Cho nên cũng không nhìn thấy sắc mặt hay phản ứng của các chàng trai trong phòng ra sao.

Cô muốn quay người bỏ chạy nhưng mà chân không chịu gnhe lời, cứ thế đứng yên bất động cho đến khi đôi mắt nhìn xuống đất của cô xuất hiện một bàn chân trần.

Tư duy não bộ của cô lập tức phân tích ngay: Đầu tiên là cởi áo rồi mới đến cởi quần. Chân trần tức là đã cởi quần rồi, từ đó suy ra người đứng trước mặt cô đang là một anh chàng khỏa thân.

- Cô tìm gì – Giọng nói quen thuộc vang lên rất nhỏ mang chút ngượng ngập nhưng lại cứ như tiếng sấm vang rền lớn nhất từ trước tới giờ Hải Quỳnh mới nghe thấy. Giọng nói đó không phải của ai khác mà chính là của tần Phong.
Mặt Hải Quỳnh không còn chút máu, nghĩ tới việc mình sẽ bị gọi là đồ trơ trẽn, là biến thái thì chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Hay là giã bộ ngất xỉu Hải Quỳnh vội nghĩ cách chữa cháy cho giây phút này. Nhưng Hải Quỳnh liền gạt phăng cách này đi bởi vì khi cô giả vờ ngất thì thế nào cũng được anh ta đỡ, mà như vậy thì thể nào cũng chạm vào cơ thể đang khỏa thân của anh ta. Không thể được. Hải Quỳnh bất đắc dĩ đành nói:
- Em đang tìm mắt của mình.

- Mắt cô – Tần Phong nhíu mày hỏi lại.

- Phải đó…mắt của em rơi vào đây không rõ chỗ nào hết, cho nên em không thể nhìn thấy bất cứ cái gì ở cự li cách mình 1cm cả – Hải Quỳnh đành tuông ra câu nói dối trắng trợn nhất trong cuộc đời mình cho cái tình huống dỡ khóc dỡ cười này.

- Cự li cách mắt cô 1 cm…- Tần Phong hỏi lại vẻ châm biếm.

Ngay sau đó Hải Quỳnh cảm nhận được một hơi thở thơm ngát đang phả trên đỉnh đầu mình, bàn chân trước mặt dường như tiến lại gần thêm 1 bước nữa như quyết tâm đến gần ở cự li 1 cm.

Hải Quỳnh bấn loạn cả lên, cô nhắm mắt lại ngẩng đầu lắp bắp nói:

- Thật đó, mắt em mất rồi, anh xem đi. Cho nên nãy giờ em không thấy gì hết. Không thấy gì hết.

Nói xong, cô cố hết sức xoay người định bỏ chạy, nhưng vì nhắm mắt nên không biết trước mặt mình là cái bức tường bèn sáng vào một cái cum rồi dội ra. Nhưng Tần Phong đã gaing tay ra đỡ cô, tay cô bất giác sờ vào ngực anh tìm điểm tựa.


Hải Quỳnh kinh hoàng khi bàn tay cô chạm vào làn da trần của Tần Phong. Cô hốt hoảng bật thoát ra khỏi vòng tay của Tần Phong rồi vừa chạy vừa hét lên:

- Em không có thấy anh đang khỏa thân đâu .

Tần Phong nhìn theo dáng cuống quýt bỏ chạy của Hải Quỳnh thì khẽ cười,không ngờ cô lại đưa ra cái lí do ấu trỉ nhất là rơi mắt khiến anh không nhịn được mới trêu chọc. Thật ra trên đờ này đâu chỉ có áo và quần dài bên ngoài mới gọi là đồ. Vẫn còn có thứ gọi là quần xà lõn mà.

Sau đó, Hải Quỳnh đã bị Công bám theo chọc ghẹo:

- Em có biết không, anh đã bị em nhìn thấy từ trên xuống dưới rồi, ngày xưa mà như vậy là phải chịu trách nhiệm đó.

- Tiếc cho anh quá, bây giờ là thời đại tự do xã hội chủ nghĩa, nam nữ bình đẳng rồi , không còn phong tục hủ lậu như vậy nữa đâu. Với lại anh không phải nữ, em không phải nam, thì sao phải chịu trách nhiệm chứ – Hải Quỳnh tuy xấu hổ nhưng cũng không muốn để Công ức hiếp bèn đáp.

- Em nói đúng đó, bây giờ là xã hội chủ nghĩa, ngày xưa người nữ đòi người nam chịu trách nhiệm, bây giờ nam nữ bình đẳng rồi, anh cũng có quyền đòi em chịu trách nhiệm – Công lẽo lự nói – Nếu em không chịu trách nhiệm, anh sẽ bám theo em suốt đời cho tới khi em chịu mới thôi.

- Được, anh cứ việc bám theo em, lúc đó em sẽ nói cho tất cả các cô gái anh quen rằng :” Vì em đã nhìn thấy hết của anh rồi nên em biết anh là hàng Việt Nam chết lượng kém” – Hải Quỳnh cũng không chịu thiệt mà đáp.

Công tái cả mặt, không ngờ cô em gái nhìn vẻ mặt ngây thơ hiền lành mà ăn nói sắc xảo đến vậy, nhưng anh chàng không muốn chịu thua dễ dàng như vậy, bèn liếm môi nói tiếp:

- Em nói như vậy, mọi người sẽ hiểu lầm em và anh có quan hệ mờ ám gì đó nên em mới biết. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến trinh tiết của em cho xem.

Nào ngờ Hải Quỳnh nghe xong chẳng những không biến sắc mà còn bình thản đáp lại một câu:

- Thời buổi này, mất trinh là chuyện nhỏ, bất lực mới là chuyện lớn đó anh à.

Mọi người trong nhà ăn nãy giờ mím môi nén cười, nhưng lần này nghe xong thì phá ra cười đến nội thương, cơm phun phào phèo, đồ ăn bay tứ tung.

Bàn ghế bị đập đến run rinh. Công thì xanh cả mặt vái Hải Quỳnh vài vái rồi bảo:

- Thưa chị, từ nay em xin chừa.
Sau khi xua đuổi được Công đi khỏi, họ bắt đầu thu dọn chén bát, vừa thu dọn, hải Quỳnh vừa kể lại chuyện vì sao mình bị Công chọc ghẹo.

- Thật hả, khi bà chạy về phòng thì thấy nó nằm ở trong góc phòng à- Minh Trang nhíu mày nghi ngờ hỏi lại.

- Tui gạt bà làm gì – Hải Quỳnh vội vàng đáp.

- Mấy bà có thấy gì không? – Phương Hồng hất mặt về phía Nguyên Thu đang cười cười nói nói với Tần Phong.

- Rõ ràng là cố tình chơi bà mà – Lê Phương hậm hực liếc Nguyên Thu nói.

- Nhưng mà sao tự nhiên đám đàn ông con trai lại cùng lúc thay đồ vậy chứ ?- Hải Quỳnh bỗng thắc mắc.

- Tui hỏi rồi, trong khi tụi mình nấu cơm, bọn họ đã dắt nhau ra bờ suối tắm cho nên mới đi vào thay đồ cùng lúc như thế – Ngọc Yến bèn trả lời thắc mắc của Hải quỳnh.

- Cô ta biết vậy nên mới cố tình giấu ba lô của bà. Đúng là thâm hiểm mà. Cũng may mấy anh ấy cũng mắc cỡ nên không rêu rao chọc ghẹo nhiều – Phương Hồng liếc Nguyên thu lần nữa nói.

- Bỏ đi, lần sau cẩn thận là được rồi. Nể mặt chị ta là con gái tao không tính toán với chị ta lần nữa. Nếu chị ta dám giở trò lần nữa thì tao sẽ dùng chiêu trả chiêu, lấy độc trị độc với chị ta – Minh Trang thì thầm.

- Ừ…cứ vậy đi – Cả nhóm gật đầu nháy mắt với nhau.

Thời gian buổi tối là khoảng thời gian tự do của tất cả mọi người. Mọi người cùng đốt lửa quay quần chơi trò chơi. Nhóm 5 người cùng vài đàn anh khóa trên vui tính trong đó có hai người đã quen là Công và Giang họp lại cùng chơi trò. Qui tắc cuộc chơi rất đơn giản : oẳn tù tì, nhóm nào thua thì phải chịu bị ký đầu gõ tránh vuốt lỗ mũi, búng lỗ tai….

Chơi được một lúc thì chán, Công bèn lên tiếng:

- Chơi như vầy thì không vui, anh đề nghị chúng ta viết những yêu cầu của mình ra giấy. Người thua sẽ bốc thăm và thực hiện yêu cầu đó.

- Yêu cầu gì ?- Hải Quỳnh nghi ngại hỏi lại, cô biết tính đàn anh này rất là ba lơn không thể không để phòng.

- Chỉ cần không giết người cướp của, ảnh hưởng danh tiếng giang hồ của bọn em là được rồi? – Công cười đáp.

- Xì…ở đây là thời hiện đại, anh về quá khứ mà ra giang hồ đi – Lê Phương bĩu môi nói.

- Được rồi, chơi không? – Giang liền giục.

- Chơi thì chơi – cả nhóm đồng loạt gật đầu sau khi đưa mắt hội ý nhau.

Trò chơi bắt đầu, nhóm con gái chiến thắng và Công đã bóc một lá thăm có điều kiện oái oăm nhất cho Công là phải đi đến bất ngờ vỗ vào mông của Nguyên Thu.

- Xì…tưởng chuyện gì chứ chuyện đó là chuyện nhỏ, coi anh mày chọc cho cô ta tức chết luôn nè – Công vỗ ngực đứng dậy hiên ngang đi ra sau lưng của Nguyên Thu đang đứng nói chuyện với mấy cô bạn của mình. Sau đó phun nước miếng vào tay, xoa xoa hai bàn tay giá giá vài cái rồi mới giang tay lên cao, sau đó vỗ một cái vào đôi mông tròn của Nguyên Thu.

- Bốp….

- Haha….cả nhóm 5 người nín thờ chờ đợi rồi không nhịn được phá ra cười .

Cô nàng giận dữ quay người nhìn Công như muốn ăn thịt, trong khi chàng Công thì cười xòa xòa nói ba chữ:”Giỡn chút thôi”. Nhưng khi cô ta nghe tiếng cười thì chuyển mục tiêu căm giận nhìn về phía 5 cô gái quậy phá kia.

Minh Trang nhún vai cười, Phương Hồng nhếch môi cười quay mặt đi. Lê Phương hất tóc làm như không có chuyện gì. Ngọc yến cười rũ rượi rồi nhìn Nguyên thu cố tình nói hai tiếng:” Sorry “ trêu tức.

Hải quỳnh thì dùng tay bụm miệng cười, hơn ai hết cô biết cái điều kiện đó là trả thù dùm cô.

Công sau khi hứng một cú đá của Nguyên Thu và một cái tát xoay ăng ten đủ đài cho trò đùa dại của mình thì đã vui vẻ trở lại chỗ bọn họ.

- Anh đúng là number one …- Minh trang đưa tay lên khen ngợi.

- Đúng, anh Công tuyệt vời quá – Lê Phương cũng hùa vào khen một câu.

- Anh mà…mấy đứa cứ quá khen, khiến anh mắc cỡ quá – Công vênh mặt tự hào.

- Anh Công – Minh trang bỗng ngó lên trời hét gọi, tay vẫy vẫy – Xuống đây mau đi, trèo lên trên cao quá té đó.

Mọi người lại phá ra cười nắc nẻ, Công thì ký đầu Minh Trang một cái vì tội dám trêu chọc đàn anh....
Trước1...56789Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Có thể bạn quan tâm
Anh chọn HotGirl, Singer, Cave hay Em
Gặp lại em anh mới biết trái tim mình vẫn đập.(Chương 1)
Những năm tháng tuổi trẻ ( Chương 2)
Tất cả chỉ là hồi ức của anh ( Chương 3)
Phiền phức mang tên em ( Chương 4)
12345»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

XtGem Forum catalog