Teya Salat
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)


Chuyên mục:

Truyện Tiểu Thuyết


Đăng: Admin 3575
Share: * * * Twitter




Theo tính cách thường ngày của mình, hẳn hắn sẽ cười một cách khả ố, giật lấy tờ giấy đáng giá đó, rồi quay người bỏ đi. Đề nghị trả nợ một cách sòng phẳng của Khiết Du thật hợp lý, thật khôn ngoan.


Nhưng lúc đó, tất cả những gì Hán Khanh cảm thấy là cô ấy đang cố trốn tránh hắn, cố rũ bỏ hắn ra khỏi cuộc sống của mình. Tất cả những gì hắn nhìn thấy ở bản thân thấy là một thằng nhóc bốn tuổi đang bị cướp đi đồ chơi của mình. Thịnh nộ. Phẫn uất. Và đương nhiên, rất buồn bã.


Toàn bộ lượng chất xám cần thiết lúc đó đã bị hắn sử dụng để tìm cách giết gã Nhất Phương ấy sao cho ít đau đớn nhất.


Hắn đương nhiên vẫn còn đủ tính táo để biết vì sao mình lại kích động đến lố bịch như vậy.


Hắn thích cô.


Thích điên cuồng.


Có lẽ đến cuối đời mình, Hán Khanh vẫn không bao giờ biết được điều gì ở cô đã thu hút hắn đến như vậy. Không phải là vì dung mạo ,hay là vì cách ứng xử, cô chỉ đơn giản thu hút hắn như hai thỏi nam châm trái dấu.


Cô nổi giận, cô cười, cô híp mắt, cô nổi điên, cô ngốc nghếch, tất thảy những động tác vô tư đó đều làm Hán Khanh mất ăn mất ngủ.


Nếu biết có ngày cô sẽ khiến hắn điên đảo đến thế, thì lần đầu tiên gặp cô, hắn đã không để cho cô trốn thoát. Không bao giờ.


Thế nhưng, cái chính bây giờ là, xung quanh cô lúc nào cũng đầy rẫy, khụ, chướng ngại vật. Dường như cô gái này không thể ý thức được sức hút của mình, vẫn ngốc nghếch để mặc cho bao nhiêu kẻ bám theo.


Đầu tiên là Phi Long. Thật rắc rối, thật phiền nhiễu.


Tiếp theo là Nhất Phương. Rắc rối, phiền nhiễu đến cực độ.


Đã vậy, cô còn trốn tránh hắn. Chi bằng cô mỉa mai hắn, nổi giận với hắn, vẫn còn đỡ hơn tình hình câm lặng khó chịu này.


Không được nói chuyện với cô, là cả một cực hình.


Kẻ Mộng Du: “Bum ta rạt tà bum ta rạt... Là lá la...” Tên hacker chết dẫm đó lại nghêu ngao hát hò trên máy chủ của công ty, càng lúc càng tỏ ra hào hứng.


Hán Khanh thấy vậy, tức giận lại càng chồng chất.


Khốn kiếp!


Hắn đưa bàn tay thon thon, thanh mảnh lên ấn nhẹ vào thái dương một lúc. Sau đó, chán nản với tay tắt phụt máy tính.


----- Tại nhà Phi Long ----

Bội Di sau khi gội đầu xong, đang thoải mái lau khô tóc thì thấy trong phòng anh trai mình vẫn còn để cửa mở, vẳng ra những tiếngđộng kì cục.


Cô tò mò nhón chân bước vào, thấy Phi Long đang cầm một thứ trông rất giống...phi tiêu nhựa đồ chơi, phóng chíu chíu vào một bức ảnh cỡ lớn căng trên tường.


Cô sững sờ.


Á, đó là ảnh của Hán Khanh mà?? Hán Khanh của cô ,sao có thể tuỳ tiện làm bia phóng phi tiêu như thế được chứ?


Bội Di tức sôi máu, hùng hổ bước vào phòng giật phắt tấm ảnh xuống, cau có nhìn trừng trừng vào ông anh quỷ tha ma bắt của mình:


- “Anh đang làm cái trò gì thế?”


Phi Long đáp gọn lỏn hai từ:


- “Xả stress.”


Sau đó anh đứng thẳng dậy, mệt mỏi vươn vai, đến bên chiếc tủ lớn bằng gỗ, bắt đầu soạn đồ đạc.


Bội Di trợn tròn mắt lần hai:


- “Anh định...bỏ nhà đi bụi à?”


Động tác của Phi Long hơi khựng lại, sau đó anh bất mãn nói mà vẫn không buồn quay đầu:


- “Đừng có điên. Ngày mai, trường anh tổ chức buổi dã ngoại, đi cũng vài ngày gì đó. Anh nói với ba mẹ hôm kia rồi.”


Cô gục gặc đầu, sau đó len lén ôm bức ảnh của Hán Khanh mà chuồn nhẹ nhàng ra ngoài.


Tiếng Phi Long bay với theo:


- “Bức ảnh đó năm chục nghìn chẵn. Tính vào tiền tiêu vặt của em.”


Trong nhà có tiếng cô em gái nào đó điên tiết gầm lên.
CHƯƠNG HAI MƯƠI SÁU: Chuyến xe bão táp


Nhà Khiết Du. 4 giờ sáng.

Mẹ đứng chống nạnh trước cửa phòng, nghiêm nghị lia cái nhìn quyền uy sang ba cậu trẻ trước mặt:

- “Các con hiểu phải làm gì rồi chứ?”

Trịnh Sơn nuốt nước bọt, “dạ” khan một tiếng, bất giác nắm chặt hơn bình xịt nước màu tím nhạt trong tay.

Trịnh Hải lại rút khăn mùi xoa ra chấm chấm mồ hôi, liếm môi không ngừng, lập cập chỉnh sửa chiếc mũ bảo hiểm đang úp trên đầu.

Trịnh Lâm đứng ngắm nhìn ngón chân của mình, không thấy rõ biểu cảm. Chốc chốc, anh chàng lại nhịp nhịp cây chổi lông gà trên tay, dáng điệu vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Ba anh lính cảm tử đã sẵn sàng cho một cuộc chiến oanh liệt, tàn bạo, máu me bê bết.

Biểu cảm của mẹ hiện giờ cũng hết sức hồi hộp. Cả lo lắng nữa. Bà xoắn hai tay của mình vào nhau, kiên nhẫn nhắc lại với ba cậu con trai của mình:

- “Phải từ từ, chậm rãi. Nếu tình hình không kiểm soát được, cứ hét lên, mẹ và ba sẽ vào tiếp ứng. Rõ chưa?”

- “Dạ rõ!” Cả ba người cùng đồng thanh.

Trịnh Sơn cắn môi, liếc nhìn đồng hồ một cách tuyệt vọng:

- “Tới lúc rồi!”

Trịnh Hải và Trịnh Lâm không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. “Vũ khí” trên tay họ giương cao, sẵn sàng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Mẹ nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm cái gì đó nghe rất giống “nam mô a di đà phật”, sau đó từ từ mở cửa phòng, điệu bộ giống như đang chuẩn bị chui vào hang cọp.

Trong phòng, vẳng ra tiếng ngáy vô cùng hoành tráng, vô cùng oai phong.

Trịnh Lâm lúc này mặt đã cắt không còn hột máu, tái xanh tái xám giống như sắp lên đoạn đầu đài. Hai người còn lại cũng không khá hơn, liên tục chùi mồ hôi, nuốt nước bọt.

Trịnh Sơn, với trách nhiệm vô cùng thiêng liêng của người anh cả, là người đầu tiên rón rén nhón chân bước vào phòng.

Hai người kia đến thở mạnh cũng không dám, từ từ di chuyển vào trong bằng đầu ngón chân của mình.

Cả ba lén lút như ăn trộm, chầm chậm tiến sâu vào trong, đến bên một chiếc giường màu hồng phấn vô cùng nữ tính. Nằm thoải mái trên đó là một cục vải mềm mềm - thứ mà người ta vẫn quen gọi là cái chăn. Lúc này, “cục chăn” đó đang liên tục phồng lên xẹp xuống theo nhịp thở của vị chủ nhân đáng kính ở bêntrong.

Tiếng ngáy vẫn vang lên đều đều.

Trịnh Sơn bẻ tay răng rắc, quay sang hai thằng em của mình:

- “Sẵn sàng chưa?”

Bọn họ run rẩy đáp:

- “Chưa.”

Trịnh Sơn: “…..”

Trịnh Hải lại còn đổ thêm dầu vào lửa, hãi hùng bổ sung:

- “Năm ngoái, hình như, hức, nó còn đặt keo dính chuột cạnh giường.”

Một lát sau, ông anh tên Sơn nào đó không thể chịu nổi bầu không khí đặc quánh sợ hãi như thế này nữa, nhắm tịt mắt mà gào lên:

- “Tấn công!!!”

Trịnh Hải xông lên đầu tiên, bởi vì cậu ta có nón bảo hiểm.

Trịnh Lâm phi lên thứ nhì, bởi vì cậu ta có chổi lông gà.

Trịnh Sơn lẽo đẽo bọc hậu. =.=

Chiếc chăn dày cộp tức thì được kéo tung ra, để lộ một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang nằm ngủ li bì.



Triển khai kế hoạch A: Bình xịt nước siêu phàm.

Trịnh Sơn nghiến răng, nhằm thẳng vào mặt cô gái trông có vẻ mỏng manh yếu ớt kia mà xịt nước như điên.

Cô gái hơi cựa mình, thế rồi, vẫn nhắm nghiền mắt, cô tung chân, đá bay bình xịt nước vào góc phòng, nằm lăn lóc.

Kế hoạch B: Chổi lông gà huyền thoại.

Trịnh Lâm cẩn thận bứt một chùm lông gà, cọ cọ vào lòng bàn chân cô gái nọ, với hy vọng mong manh là cô ta sẽ nhột đến bừng tỉnh.

Cô gái hơi vung chân, và đạp thẳng vào mặt Trịnh Lâm. Anh chàng lập tức té bật ngửa ra phía sau…

Vâng, đó là một sự hy sinh vô cùng anh dũng, vô cùng đáng nể!

Trịnh Sơn đau buồn hét với ra cửa phòng:

- “Một người out.”

Sau đó, thân thể mềm nhũn của Trịnh Lâm được lôi ra khỏi phòng.

Kế hoạch C: Mũ bảo hiểm thần sầu.

Trịnh Hải cẩn thận cởi mũ bảo hiểm ra, sau đó lén lút bước lại gần cô gái vẫn ngủ say như chết đó. Một cách dứt khoát và không khoan nhượng, anh úp cái mũ đó lên mặt cô nàng.

Cô gái đáng thương giãy đành đạch, bất thình lình la hét:

- “Gỡ ra, gỡ ra mau lên, em sắp chết ngạt rồi!”

Trịnh Sơn thở phào một tiếng, nét mặt vô cùng hoan hỉ nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

Chiến dịch đánh thức cô lợn Khiết Du được hoàn thành trong sáu phút bốn mươi mốt giây.

Lúc này, Trịnh Hải mới từ từ gỡ chiếc mũ ra, cười thô bỉ:

- “Anh đội nó gần hai năm nay, chưa phơi nắng làm vệ sinh lần nào đấy. Hương thơm quyến rũ chứ?”

Bốp!

Tiếng nói của anh chàng đột ngột tắt lịm.

Trịnh Sơn đau khổ hét với ra ngoài lần nữa:

- “Người thứ hai, out!”

* * *

Mười lăm phút sau, bốn anh em nhà họ Trịnh áo quần sạch sẽ tươm tất, mặt mày sáng sủa, ngồi đủng đỉnh ăn sáng dưới bếp.

Hai vết bầm lớn trên mặt Trịnh Hải và Trịnh Lâm tạm thời có thể, khụ, bỏ qua. Cách đây vài năm, hình như còn có người bị trặc tay cơ mà…

Khiết Du từ nhỏ đến giờ vẫn ngủ chung với bọn họ, mỗi người một giường nên rắc rối nảy sinh tương đối ít. Cô nàng chỉ mắc một cái tật là không bao giờ tự giác dậy trước sáu giờ sáng. Mỗi lần nhà có việc, hoặc đi chơi, đi nghỉ hè, thì việc gọi cô dậy là cả một cực hình....
Trước12345...17Sau

↑↑ Cùng chuyên mục
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
Cả đời chỉ cần một người là em phần 2
Cả đời chỉ cần một người là em
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
12345»
Có thể bạn quan tâm
Gặp lại em anh mới biết trái tim mình vẫn đập.(Chương 1)
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần Cuối)
Cô Em, Nhâm Giường Rồi (Phần 2)
Cô Em, Nhầm Giường Rồi Full
Cả đời chỉ cần một người là em phần 3
12»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube