Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng cô đáp lại, “Cô ấy ở bên trong, nhanh lên, mau mở cửa đi. Tình Tình, đừng sợ, cửa sẽ mở ra ngay.” Mạnh Tưởng vừa an ủi cô, vừa giục người mở cửa.
Chung Tình cắn ngón tay, thì thào gọi tên Mạnh Tưởng.
Rốt cuộc, khi ánh đèn chiếu vào, Chung Tình cảm thấy toàn bộ phổi như được thổi vào một luồng khí, sự sợ hãi cũng dần tan đi.
Tiếng Mạnh Tưởng truyền đến trở nên rõ ràng hơn, “Tình Tình, em ở đâu?” Mạnh Tưởng không nhìn thấy cô, Chung Tình khóc gọi: “Mạnh Tưởng.”
Mạnh Tưởng dùng hai tay mở toang cửa. Khi ánh đèn pin của bảo vệ dừng lại ở góc thang máy Chung Tình ngồi, Mạnh Tưởng mới buông lỏng một chút, anh kích động kêu to: “Tình Tình.” Vì thang máy kẹt giữa hai tầng, Mạnh Tưởng chỉ có thể cúi xuống, vươn tay về phía cô, “Tình Tình, nắm lấy tay anh.”
Chung Tình cố gắng đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn, căn bản không thể đứng được, cô khóc nói: “Em…. Em không động đậy được.”
Mạnh Tưởng lo lắng, xoay người chen vào trong thang máy. Sau đó vọt tới góc, ôm cô vào lòng, “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây.” Trời ạ, cả người cô lạnh như băng, tay chân lạnh cóng, cả mặt toàn nước mắt. Mạnh Tưởng ôm cô, đi đến cạnh cửa, sau đó dùng sức nâng cô, để bảo vệ ở trên kéo lên.
Bảo vệ nắm tay Chung Tình, dùng sức kéo cô ra ngoài. Mạnh Tưởng liên tục nói: “Cẩn thận.” Nhìn Chung Tình bình yên đi ra ngoài, anh mới xoay người nhặt túi xách và di động của cô, để bảo vệ kéo anh ra khỏi thang máy.
Bảo vệ cầm đèn pin soi vào thang máy, báo cáo tình huống về trung tâm.
Mạnh Tưởng ôm chặt Chung Tình đang hoảng sợ, đau lòng vỗ vỗ lưng cô, “Ổn rồi, không sao đâu.” Chung Tình vừa khôi phục lại từ trong hoảng sợ, òa khóc giống như một đứa trẻ. Mạnh Tưởng vẫn tiếp tục an ủi cô.
Bảo vệ đưa họ đến một thang máy khác để đi xuống tầng, Chung Tình vẫn nắm chặt áo Mạnh Tưởng, nhất quyết không chịu vào thang máy. Mạnh Tưởng đành phải ôm cô đi lối cầu thang thoát hiểm.
May mà thang máy dừng ở khoảng giữa tầng sáu và tầng năm. Mạnh Tưởng ôm cô đi xuống bằng lối cầu thang thoát hiểm, đến mỗi tầng anh lại bật đèn cầu thang, để ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Chung Tình vùi mặt trong lòng anh, nhẹ nhàng thở ra.
Mạnh Tưởng liên tục nói chuyện với cô, muốn giảm bớt sự sợ hãi của cô. Chung Tình nghe thấy giọng Mạnh Tưởng, dần cảm thấy an tâm.
Hai người nhanh chóng đến đại sảnh ở tầng một. Bảo vệ ở dưới tầng nhìn thấy họ đi xuống, vội vàng hỏi tình trạng của Chung Tình. Chung Tình cắn môi không nói gì, Mạnh Tưởng lớn tiếng chỉ trích họ không làm tốt công tác bảo vệ. Vì sao thang máy kẹt ở trên, báo động không có tác dụng, lại cũng không có ai biết. Anh tức giận nói nhất định sẽ kiến nghị lên ban quản lý trung tâm.
Bảo vệ vội vàng nhận lỗi, đây thật sự là sơ sót của nhân viên. Lần này họ nhất định sẽ xử lý thật nghiêm, đối với chuyện Chung Tình không khỏe, họ sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men.
Mạnh Tưởng lạnh lùng trừng mắt nhìn họ, nói đương nhiên họ phải chịu tất cả trách nhiệm, sau đó ôm Chung Tình đi ra.
Mạnh Tưởng cho Chung Tình vào trong xe, thắt dây an toàn rồi đóng cửa.
Nhìn trên mặt Chung Tình còn vệt nước mắt, anh đau lòng lấy khăn giấy lau cho cô. Chung Tình mở to đôi mắt trống rỗng, thở mạnh, Mạnh Tưởng vươn tay kéo cô vào ngực, “Đừng sợ, không sao đâu.” Anh biết cô sợ tối, nhưng không ngờ lại sợ đến vậy.
Lúc anh biết thang máy xảy ra chuyện, theo bản năng chạy ra khỏi văn phòng. Bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới công ty cô, sợ cô ở bên trong không thở được, anh cũng lo cô sẽ sợ hãi. Anh không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết anh đã chạy rất nhanh. Khi anh rống giận bảo vệ của tòa nhà có biết thang máy hỏng hay không, bảo vệ bị sự giận dữ của anh làm cho ngây người. Họ vội đi xem hệ thống theo dõi thang máy, phát hiện có một máy theo dõi ngừng hoạt động, ấn ấn nửa ngày mới lấy lại được hình ảnh, sau khi xem xác định thang máy dừng ở tầng sáu. Họ vội vã chạy lên, gõ cả nửa ngày mới nghe thấy tiếng đáp lại. Khi Mạnh Tưởng nghe thấy tiếng nói suy yếu của cô vang lên, trái tim bóp chặt mới buông ra một chút, Tiểu Tình vẫn còn ở bên trong.
Mạnh Tưởng buông Chung Tình ra, khởi động xe, rời đi.
Mạnh Tưởng biết Chung Tình cần thời gian để bình phục, anh cho xe chạy đến bờ sông. Anh xuống xe mua hai chai nước chanh nóng, nhét một chai vào tay cô, Chung Tình run run không cầm được, Mạnh Tưởng dùng tay bao lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Uống một chút đi.”
Chung Tình run rẩy đưa lên môi, cảm giác ấm áp tràn vào lòng, lại tiếp tục uống thêm một ngụm. Hơi nóng phả lên mắt, hốc mắt lại đỏ lên.
Mạnh Tưởng vuốt vuốt những sợi tóc hỗn loạn của cô, giọng nói nhẹ nhàng, “Bây giờ vẫn còn sợ bóng tối sao?”
Chung Tình theo bản năng gật đầu, tay cầm chặt lon nước, cảm thụ hơi ấm xuyên qua lòng bàn tay đến các nơi trong cơ thể. Lúc nãy cô thật sự cảm thấy rất lạnh, lạnh từ trong lòng đến đầu ngón tay, run run không ngừng được.
Mạnh Tưởng vươn tay ôm cô vào ngực, cô hơi lùi lại, trên đỉnh đầu truyền đến giọng anh, “Đừng động đậy.” Chung Tình nhắm mắt, dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh truyền đến.
Mạnh Tưởng ôm cô, vẫn không nhúc nhích. Trong xe tràn ngập mùi hương nước chanh, còn có sự an bình thản nhiên.
Không biết qua bao lâu, Chung Tình mở mắt ra, chậm rãi tránh khỏi vòng tay anh, ngồi thẳng lên. Vẻ mặt hối hận, càng muốn tạo khoảng cách với anh, lại càng dây dưa không rõ, cô nên làm sao bây giờ?
Mạnh Tưởng nhìn khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ của cô. Anh than nhẹ, “Em không cần phải lo lắng. Anh không muốn những lời của anh làm em rời xa anh, chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”
Chung Tình cúi đầu, gật gật.
Mạnh Tưởng dùng tay xoa xoa đầu cô, cười nói: “Lúc nãy em im lặng, làm anh thật sự rất lo lắng, anh sợ em đã xảy ra chuyện, nhưng cũng rất vui khi nghe thấy em gọi tên anh. Tiểu Tình, anh hy vọng em có gì khó khăn sẽ nhớ đến anh.”
Chung Tình vẫn cúi đầu, không dám ngẩng mặt, bởi vì lời nói của anh khiến trái tim cô nhảy lên, chóp mũi và hốc mắt đều đau đớn. Cô cúi đầu nói một câu, “Em xin lỗi.” Em xin lỗi, Mạnh Tưởng, không nên tốt với em như vậy, sẽ càng làm em khó xử.
Mạnh Tưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, rồi buông tay, giọng nói trầm trầm, chậm rãi vang lên, “Tiểu Tình, thật ra đêm nay anh tìm em, là có chuyện muốn nói. Mấy ngày nay anh đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mười năm qua em đã gặp biết bao chuyện không vui, là vì em không thể rũ bỏ quá khứ, anh cũng vậy. Anh vẫn luôn tin rằng chúng ta nhất định là một đôi, tin tưởng chắc chắn một ngày nào đó em sẽ quay đầu tìm anh. Nhưng anh đã không nghĩ đến, tình cảm của anh là nguồn gốc những nỗi đau khổ của em. Nếu năm đó chúng ta không ngang bướng, có lẽ nhiều chuyện đã không xảy ra.” Anh thật sự suy nghĩ rất nhiều, nếu tình yêu của anh làm cô đau khổ, anh tình nguyện tự mình gánh chịu. Chỉ cần cô hạnh phúc, chỉ cần cô có thể quên đi mọi thứ, anh nguyện ý buông tay.
Mạnh Tưởng nhìn vai cô co rúm, anh vươn tay giữ lại, “Tiểu Tình, đừng tự trách về chuyện của Chu Đồng nữa, anh tin rằng cậu ấy cũng hy vọng em hạnh phúc, mọi người đều hy vọng em hạnh phúc.” Chu Đồng, đây là người vĩnh viễn không thể thay thế trong lòng Tình Tình, rốt cuộc anh cũng chịu thua.
Chung Tình cúi đầu không nói, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, ướt đẫm.
Mạnh Tưởng nhìn cô thật lâu, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Nếu Chu Minh bắt nạt em, nhất định phải nói với anh, anh ta không cao bằng anh, nhất định không đánh lại được anh.” Chung Tình chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức, trái tim cũng đau đến mức không thở được. Mạnh Tưởng, em xin lỗi, nếu anh không yêu em, anh sẽ hạnh phúc hơn.
Mạnh Tưởng thương xót hôn nhẹ ở thái dương cô, động tác nhẹ nhàng này lại khiến lòng cô chấn động, rốt cuộc cô cũng không kìm nén nổi, khóc thành tiếng, “Mạnh Tưởng.” Mọi áy náy và cảm động theo nước mắt tràn ra.
Mạnh Tưởng nhắm mắt lại, dùng sức ôm lấy cô. Có lẽ đây là lần cuối cùng anh có thể ôm Tình Tình, cứ để anh ôm thật chặt một lần. Tình Tình, cho dù về sau người ở bên cạnh em là ai, xin hãy để cho anh một vị trí thật nhỏ, để anh có thể im lặng bảo vệ cho em. Anh vĩnh viễn sẽ là Tưởng Tưởng của em.
Thở sâu một hơi, anh nhẹ nhàng buông cô ra. Đợi lâu như vậy, nhớ lâu như vậy, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng buông tay. Có lẽ đây là vận mệnh của anh và Chung Tình. Từng tin tưởng vững chắc, không chút ng
hi ngờ cô là của anh, sau khi nhìn thấy Chung Tình khổ sở như vậy, rốt cuộc anh cũng hiểu ra, mọi thứ đều chỉ vì anh nhất quyết làm theo ý mình mà thôi. Chu Đồng, Chung tình và anh, mối quan hệ của ba người đã dừng lại từ mười năm trước. Từ khi Chu Đồng chết, họ đã không thể quay đầu lại, anh cũng mất đi quyền yêu thương cô. Nếu chỉ có thể làm bạn, vì sao không mỉm cười để cô hạnh phúc? Anh không nghĩ đến sự rối rắm thống khổ của cô, đã quen với việc một mình hoài niệm, thì cứ tiếp tục hoài niệm như vậy đi. Tình Tình, anh yêu em, nên không muốn quên em.