Cái ngày tôi mong chờ sắp đến, tôi ốm. Sốt miên man mấy ngày liền. Đêm, tôi lịm đi, không biết sự tình ra sao mà sáng ra, tôi thấy mình trong bệnh viện và mẹ kè kè chăm sóc bên cạnh. Hoá ra tôi sốt quá cao và mê man không biết gì nên thằng bạn gọi xe chở tôi vào bệnh viện và nhân tiện báo cho cả mẹ tôi. Tôi hồi dần, xuất viện luôn trong ngày dù đầu óc còn chuếnh choáng rồi giục mẹ về nhà chăm sóc ba và mấy đứa nhỏ, mẹ dùng dằng mãi mới chịu để thằng bạn tôi chở giùm ra bến xe.
Tôi cũng chẳng hiểu nó làm ầm lên đến mức nào về bệnh tình của tôi mà chiều ấy, lũ bạn cũ hơn chục đứa kéo vài thăm và làm ầm ầm cái gian phòng của tôi. Chúng nó cười nói nổ trời làm tôi quên mệt. Được một hồi rồi cũng tản về hết, chỉ còn Chi ở lại. Chi là cô bạn cùng học chung từ cấp hai, từng có lần thổ lộ rằng cậu ấy thích tôi. Những thoáng xúc cảm bồng bột đi qua, chúng tôi vẫn là bạn nhưng Chi luôn tốt với tôi một cách lạ lùng. Chi giúp tôi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn, cùng nhau ôn vài cái kĩ niệm cũ kĩ một thời. Mãi đến khi chuyến xe cuối cùng kịp đi qua, Chi mới ra về. Chi về rồi, thằng bạn ghé tai tôi: "Chị ấy đến đấy, thấy mày đang nói chuyện cùng Chi nên lại về..."
Tôi thấy ruột gan mình cuộn lên. Sao tôi lại quên cái ngày quan trọng này? Tôi lục tung điện thoại, 7 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn của em.
13h30: E hèm, đến chưa vậy? Nhìn chị mặc cái váy này ổn không?
13h40: Chưa đến à? Run quá!
13h50: Chị run sắp ngã rồi, mày chưa đến à?
13h55: Nhanh lên, còn năm phút nữa thôi!
17h45: Chị cứ tưởng mày sẽ đến. Thôi, cố nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà ôn thi. Chị không giận. Chẳng là gì của nhau để có được cái quyền đó. Chắc chị đi xa một thời gian...
Tôi sững sờ như người mất hồn. Cơ hội duy nhất để chứng tỏ mình có thể làm chỗ dựa cho em đã mất đi một cách ngu xuẩn như thế này đây. Còn với Chi, em đang hiểu lầm điều chi đó. Tôi bấm nát phím điện thoại vào số của em, thuê bao không liên lạc được, nhắn tin không có hồi đáp. Tôi đến nhà tìm em, người ta bảo em trả phòng rồi và không biết đi đâu. Em khóa facebook, tất cả mọi thứ có thể liên lạc em đều xóa sạch. Tôi không còn cách nào khác, đành giữ lòng hối hận, xót xa mà ôm bóng hình em nơi sâu thẳm con tim. Tôi không thể vỡ oà nước mắt vì xét cho cùng, chúng tôi... chẳng là gì của nhau, cái dòng tin bật ra thành tiếng nghe sao đau lòng thế? Phải. Phải. Chẳng là gì. Chỉ tại tôi ngu ngốc.
Tôi trở lại là tôi như những tháng ngày chưa gặp em nhưng chẳng ai nhận ra tôi cười ít hơn và về - đi căn phòng trọ của mình như một cái bóng, lặng lẽ, ơ thờ. Tôi nhớ em điên đảo những đêm mưa lạnh. Đôi mắt veo trong, mái tóc ngắn hất không đường lối và còn cả dòng tin sau cùng của em: "Chẳng là gì của nhau...". Em có muốn không? Tôi luôn sẵn sàng là người che chở. Em có tin không? Tôi sẵn sàng yêu em không màng nghi kị. Em có hiểu không? Tôi khao khát nghe em gọi tôi một tiếng đầy tin yêu, tôi sẵn sàng đỡ em những đoạn chông gai nhất. Em đi rồi, ai thấu lời tôi hỏi?
Tôi gặp lại em một chiều thu Hà Nội lá ngợp vàng góc phố như những ngày xưa em xí xớn, lanh chanh cùng tôi đạp xe một góc phố quen những chiều vắng muộn, chỉ nghe thấy âm thanh của gió vi vu và tiếng lá xạc xào. Em chẳng khác hơn xưa, nom có phần yếu đuối dù nét mặt kiêu kì vô độ. Tôi thấy lòng mình chuếnh choáng men say hạnh phúc. Con tim không rộn ràng như những ngày tháng bồng bột nhưng nồng ấm một niềm tin yêu đến lạ. Em nói từ hồi rời đi đến giờ vẫn chưa làm hộp kim chi thứ hai nên chắc tay nghề cũng không tiến bộ là mấy.
Tôi không nói, chỉ cười trìu mến, không còn trêu chọc em lỡ tôi phải mua thuốc đau bụng khi ăn đồ em làm. Em chịu để tôi gọi bằng em chứ không đòi xưng chị như trước đây. Tôi có cảm giác hạnh phúc đang gõ cửa, mỗi lúc một rõ ràng thứ âm thanh khiến người ta rạo rực tâm can. Và nếu có thể, xin hạnh phúc đừng chạy quá xa để nếu không may lơ đễnh, tôi vẫn đủ sức níu chân em và cả những yêu thương như lúc này...