Em nhìn sâu vào mắt tôi:
_ Khi mắt Anh soi vào mắt em, mắt Anh cũng sẽ trong veo…
Tôi ước gì có thể ngồi mãi bên em… như thế này…
_ Em lạnh không, thiên thần?
Em khe khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng choàng tay qua vai em, kéo em ngồi sát lại bên mình. Đầu em tựa khẽ lên vai tôi. Tóc em nồng nàn hương cỏ. Bình yên…Chỉ có bình yên…
_ Anh có bao giờ nghe đến Con đường hạnh phúc chưa?
_ Em sắp kể cho Anh nghe một câu chuyện cổ tích sao, thiên thần? – Tôi mỉm cười.
_ Truyền thuyết nói rằng, những người yêu nhau, nếu cùng nhau đi hết con đường đó, sẽ được hạnh phúc mãi mãi.
Tôi đưa ngôi sao kẹo lên miệng, hương thơm dịu dàng của cỏ hoa quyện lấy tôi.
_ Em đã đi trên con đường đó chưa, thiên thần?
Im lặng.
Một cảm giác rất mơ hồ cho tôi biết… thiên thần của tôi đang khóc.
Hai giọt nước long lanh lăn dịu dàng trên má tôi.
Khi tôi hôn em, nước mắt em hòa cùng nước mắt tôi. Khi tôi hôn em, gương mặt em lung linh như nụ hoa dệt bằng ánh trăng. Khi tôi hôn em, thiên thần của tôi tan dần, tan dần…
Chỉ duy có đôi mắt trong vắt ấy, vẫn sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Những ngôi sao đêm nào cũng lặng lẽ chiếu sáng, để những người đi lạc còn biết đường về. Phải rồi, đường về…
Còn thương nhớ nhau.
Về thắp sao trời.
Còn thương nhớ nhau.
Từng đêm bão tố.
Tóc ướt trăng thề.
Lời yêu chưa nói.
Trên môi vụng về.
Tôi tỉnh dậy sáng hôm sau, khi lời hát ru thầm thì của em như còn lẩn quất đâu đây, thấy mình nằm bên bờ vực. Chỉ cần một cái lăn khẽ, tôi sẽ rơi xuống nơi mà em gọi là “khoảng không lạnh lẽo phía dưới”. Thiên thần của tôi không còn ở đó.
Em đi rồi. Đi thật rồi. Tất cả những gì về em tôi còn níu giữ được, là một mảnh giấy nhỏ nhắn màu xanh nằm dưới cây kẹo mút mới tinh em để lại cho tôi.
“Em tặng cho Anh một điều ước từ ngôi sao của em. Hãy sống sao để bay lên những vì sao… như-một-thiên-thần.”
Đọc, tôi đã đọc hàng ngàn lần những gì em viết, đến nỗi chỉ cần khẽ nhắm mắt lại, tôi đã hình dung được nét chữ mềm mại như mây của em.
Tìm, tôi đã tìm em ở tất cả những nơi có thể, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác… mòn vẹt những gót giày…
Chờ, tôi đã chờ em, lặng lẽ và nhẫn nại như những ngôi sao đêm nào cũng chiếu sáng. Không biết bao nhiều lần tôi trở lại chốn xưa, đứng thẫn thờ bên bờ vực, nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, chỉ mong khi mở mắt ra, sẽ thấy em đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi hỏi “Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?”.
Không biết bao nhiêu lần tôi ngồi một mình nơi đó, chân đung đưa không chạm đất, để mọi thất vọng, mệt mỏi, đau đớn tan biến đi như cơn gió thoảng qua… giống như đang bay…
Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, thiên thần của tôi có thật hay không. Có thể em chỉ là một giấc mơ, một hình bóng tưởng tượng mà khi thất vọng đến cùng cực, tôi tự xây nên cho mình. Còn cây kẹo và mảnh giấy, chỉ là trò đùa tai quái và tinh nghịch của số phận.
Tôi không biết. Có thể mãi mãi tôi cũng không thể biết. Một khi thiên thần đã bay đi, có bao giờ sẽ trở về? Tôi không thể bay theo em, vì tôi không phải là một thiên thần. Tôi chỉ biết đứng ở nơi này, chờ đợi một điều không có thật. Tôi biết nếu em không quay về, tôi vẫn sẽ chờ, mãi mãi vẫn chờ.
Vì tôi yêu em…
Tôi đã muốn dừng câu chuyện ở đây. Mỗi người, với mỗi thiên thần của riêng mình, sẽ có những kết thúc của riêng mình. Cũng giống như những ngôi sao vậy… Ngôi sao của bạn có làn hương nồng nàn, bao la, khao khát của biển cả, ngôi sao của tôi có vị thơm lành của bầu trời, tự do và cánh chim. Bạn có thể sẽ gặp lại thiên thần của bạn ở 1 nơi nào đó… tình cờ. Người khác lại có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại, và sẽ như những ngôi sao, tự đốt mình đến tàn lụi để thắp sáng đêm đêm.
Đúng đó bạn ạ, mỗi người có một kết cục khác nhau, vì mỗi người là một ngôi sao khác nhau, vì mỗi người yêu một thiên thần khác nhau. Bạn có thể dừng lại ở đoạn trên và không đọc tiếp, rồi tự viết nên đoạn kết của chính bạn. Bạn cũng có thể xem tiếp, như đang xem một bộ phim dở dang và muốn xem đến trọn vẹn, và cũng để chia sẻ với tôi nữa, vì chính tôi, tôi cũng có một kết thúc trọn vẹn của riêng tôi.
Đã tròn một năm từ ngày tôi gặp em. Khung cảnh như cũ, con người cũng như cũ. Cứ y như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và thời gian chưa từng trôi. Tôi vẫn là tôi của trước đây, đứng trên tầng cao nhất của tòa chung cư này, một mình…
Chỉ khác một điều. Chỉ khác một điều duy nhất. Nhưng sự khác biệt ấy đã làm thay đổi cả đời tôi.
Một năm trước đây, tôi đã gặp em.
Một năm trước đây, tại nơi này, tôi đã gặp thiên thần của tôi.
Tôi gỡ cây kẹo mút em để lại, đưa ngôi sao lên miệng. Vị ngọt thấm đẫm đầu lưỡi tôi. Ngôi sao này trong suốt. Lần đầu tiên, tôi nhận ra, một ngôi sao trong suốt có mùi vị của một thiên thần. Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Lời em hát ru tôi nhẹ nhàng vào giấc ngủ say một năm trước khe khẽ vang lên trong đầu tôi.
Còn thương nhớ nhau
Về thắp sao trời…
Viên kẹo ngọt chợt có vị mặn. Tôi biết, mình đang khóc.
_ Sao Anh lại muốn bay khi Anh không phải là một thiên thần?
Im lặng.
Tôi không dám mở mắt ra. Tôi không dám. Tim co thắt lại, tôi sợ. Tôi thật sự rất sợ. Tôi sợ mình nghe lầm. Tôi sợ khi mở mắt ra, vẫn là một mình tôi đứng bên bờ vực này. Tôi sợ tiếng nói trong như tiếng hát pha lê ấy một lần nữa chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tôi sợ em sẽ tan ra, như ảo ảnh, như khói, như giấc mơ, như cánh chim bay mãi…
“Hãy mở mắt ra đi”. – Một ngôi sao thì thầm với tôi.
Và tôi mở mắt.
Em đang đứng đó, giống y như một năm trước đây. Thiên thần của tôi đang đứng đó, nhìn tôi chăm chú bằng cặp mắt nâu biếc.
_ Anh đã chờ em. – Tôi mấp máy môi, run rẩy.
_ Em biết. – Thiên thần mỉm cười, những tia sáng xanh biếc nhảy múa trong mắt.
Tôi im lặng. Niềm vui quá lớn khiến cơ thể tôi không còn một chút sức lực để làm bất cứ chuyện gì, kể cả suy nghĩ.
_ Em nghĩ em nên kể cho Anh nghe. Đã 1 năm rồi. Anh đã có thể biết rõ. – Thiên thần chậm rãi.
_ Tầng thượng của chung cư này là nơi em và bạn trai em gặp nhau lần đầu tiên. Nó đã chứng kiến rất nhiều kỉ niệm đẹp của em và anh ấy. 3 năm trước, anh ấy qua đời. Mỗi năm, vào đúng ngày sinh nhật của anh ấy, em sẽ đến nơi này, mang kẹo theo, và ngồi ăn một mình, tưởng tượng như có anh ấy bên cạnh.
Thiên thần của tôi thoáng nghẹn ngào. Em dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng trầm tĩnh.
_ 1 năm trước, đúng vào ngày sinh nhật của anh ấy, em đã gặp Anh. Khi thấy Anh, em có cảm giác giống như bạn trai em đã mang Anh đến cho em. Anh là quà tặng của anh ấy. Có lẽ anh ấy không muốn thấy em tiếp tục đau khổ. Khi Anh chuẩn bị nhảy xuống, có một sức mạnh nào đó thôi thúc em phải ngăn Anh lại.
_ Và em đã làm điều đó. – Tôi nói.
Chúng tôi cùng lặng yên. Những ngôi sao vẫn lấp lánh sáng trên cao.
_ Sao em lại bỏ đi?
_ Khi Anh hôn em, và khi nước mắt chúng ta hòa tan vào nhau, em biết em đã yêu Anh, một người xa lạ, một người chỉ một đêm trước thôi, em còn chưa quen biết. Lúc đó, em không có can đảm bắt đầu một câu chuyện mới, với một con người hoàn toàn mới.
Cây kẹo tan dần trên tay tôi.
_ Em đã tặng Anh một điều ước. Suốt 1 năm nay, Anh luôn suy nghĩ, mình sẽ dùng điều ước đó làm gì. Anh muốn gì? Anh cần gì? Hôm nay, khi ngôi sao của em tan dần trong miệng Anh, Anh biết, tất cả những gì Anh muốn, chỉ là được cùng em có 1 khởi đầu mới. Anh muốn cùng với em bắt đầu đi trên con đường hạnh phúc.
Tôi thấy bóng mình trong mắt em. Đôi mắt em vẫn trong veo như ngày nào. Tôi bình tĩnh chờ câu trả lời của em, thanh thản và an lành.
_ Đó không phải là điều em muốn. – Thiên thần của tôi thì thầm.
Một nỗi buồn mênh mang nhẹ nhàng xâm chiếm hồn tôi. Tôi không trách em. Một lần nữa, thiên thần sắp bay khỏi tay tôi. Chỉ cần là em muốn, chỉ cần là em vui… Hãy bay đi, thiên thần. Anh không phải là một thiên thần, nên Anh sẽ tiếp tục đứng đây, chờ em, dù em không trở lại…
_ Đó không phải là điều em muốn. Em không muốn chỉ bắt đầu cùng Anh đi trên con đường hạnh phúc. Em muốn cùng Anh đi đến tận cùng con đường đó.
Khi tôi hôn em, nước mắt em hòa cùng nước mắt tôi. Khi tôi hôn em, gương mặt em lung linh như nụ hoa dệt bằng ánh trăng. Khi tôi hôn em, thiên thần của tôi tan dần, tan dần…
Chỉ duy có đôi mắt trong vắt ấy, vẫn sáng lấp lánh như hai ngôi sao. Những ngôi sao đêm nào cũng lặng lẽ chiếu sáng, để những người đi lạc còn biết đường về. Phải rồi, đường về…
Tôi ôm em thật chặt. Lần này, thiên thần của tôi không tan mất nữa. Vì mã