AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
↓↓

Khoảng trống trước khung cửa sổ


Chuyên mục:

Truyện Ngắn


Đăng: Admin 2397
Share: * * * Twitter




Ngoài công việc, ngoài Mẹ, Phong có một niềm vui nho nhỏ đó chính là người con gái có cái tên “mặt trời” ấy, Phong lưu tên trong danh bạ như vậy vì nhiều lý do, thứ nhất cô bé tên là Ánh Dương, thêm lý do nữa là anh cũng không hiểu tại sao cái tên như vậy mà cô bé lại không thích mặt trời, lúc nào cũng chỉ thích trời âm u, xám xịt, mưa thì càng tốt, có hôm anh đến chơi thấy con bé đang ngồi trước cốc café mắt nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ, miệng không ngớt lầm rầm “mưa đi…mưa đi…” anh bật cười vì cái sự ngộ nghĩnh và dí dỏm ấy, anh hỏi giọng đùa cợt:


-“Cầu mưa đấy à?”_Con bé quay mặt lại nhìn anh không nói gì, cúi mặt xuống, chắc là xấu hổ vì bị anh bắt được đang trong lúc hâm hâm chẳng giống ai như thế.


Anh lại nói:


-“Hôm nay chẳng phải là cái ngày lễ gì hết, thiên hạ đi chơi cũng chẳng có nhiều đôi nhiều cặp nên trời không ghen tỵ, trời không mưa đâu, em cầu vô ích thôi”


Con bé nhướn mắt lên nhìn anh lom lom rồi buông một câu:


-“Kệ em, em cứ thích đấy”


Phong cười, không hiểu sao người con gái này luôn đem lại cho anh cảm giác thoải mái và an toàn nhất ngoài Mẹ, mặc dù có đôi khi con bé hỏi anh rất nhiều đến nỗi anh chỉ biết cười và cười, không muốn nói thêm điều gì nữa. Có hôm, giữa trưa bỗng nhiên anh thấy nhớ cô bé đến lạ, giữa giờ nghỉ trưa anh vội vàng lấy xe đi đến phòng con bé, nhìn thấy con bé đang loay hoay với cốc café trong phòng anh thở phào nhẹ nhõm, rất may là con bé có ở phòng không thì anh sẽ không thể biết nên tìm con bé ở đâu nữa, con bé hay thích đi dạo, nói đúng hơn là lang thang khắp các con phố, ngõ hẻm của thành phố để ghi chép những điều tủn mủn, Phong biết nhưng để kệ vì đó là thú vui cũng là sở thích của con bé, anh không cấm vì với anh chỉ cần con bé vui là anh yên tâm rồi.


Nhìn thấy anh, con bé không khỏi ngạc nhiên vì lâu rồi nó không thấy Phong qua, nó tưởng Phong mất tích luôn rồi, đột nhiên anh xuất hiện giữa trưa khiến nó vừa ngạc nhiên lại xen lẫn bàng hoàng. Phong không nói gì, chạy lại ôm con bé thật nhẹ nhàng và hôn vội vã nó một cái, đột nhiên anh hỏi:


-“Sao hôm nay không có cơn mưa nào ghé thăm qua đây em nhỉ?”


Con bé chau mày trả lời một cách khó chịu, chỉ cần nhìn thấy điệu bộ và cử chỉ như vậy của con bé thôi là mọi mệt mỏi của Phong đều tan biến, anh ngồi lại với con bé hết khoảng thời gian ít ỏi của buổi trưa rồi lại quay về cơ quan để tiếp tục công việc, người bạn thân cũng là đồng nghiệp tin cậy của anh biết được lý do anh rời cơ quan giữa trưa bảo anh hâm, anh nói “những kẻ đang say tình thì không biết là mình hâm, chỉ biết rằng mỗi lần hâm như thế lại thấy cuộc sống có thêm bao điều thú vị”, cậu bạn đồng nghiệp bĩu môi một cái, như để mở màn cho đống công việc buổi chiều còn dang dở.


3.


Phong nhận được lịch công tác phải vào Vũng Tàu một khoảng thời gian, cũng chưa xác định cụ thể khi nào xong, chỉ biết khi nào công việc hoàn tất anh mới có thể về. Cầm tờ giấy quyết định công tác, anh thở dài ngao ngán, không phải vì sắp rời xa thành phố này một thời gian mà vì anh sắp không thể giữa trưa, có một nỗi nhớ mơ hồ len lỏi vào tâm trí và anh lại có thể gạt mọi thứ để chạy ngay đến nối nhớ ấy, chạm vào nó và được hít hà cái mùi café quanh căn phòng, còn vương lại trên cả mái tóc của cô người yêu bé nhỏ nữa. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi, cuộc sống tự thấy an yên đến lạ thường.


Nó_cái con bé Ánh Dương ấy, một đứa đích thị không thích mặt trời như cái tên cha mẹ vốn đã đặt định, nó đang loay hoay xếp những tấm ảnh khi chiều lang thang chụp được trên một con phố quen, nó chụp tất thảy những gì lướt qua trước mắt nó, một cái xe cúp đời 81 chở chằng chịt rau, hai chiếc rọ sắt đầy ắp những thứ hoa màu mà ở quê Mẹ nó cũng thường hay trồng, một bác thợ điện đang len lỏi giữa dòng người chật cứng, mặt đổ mồ hôi, chắc gần đây có cái trạm điện nào đó mới hỏng, nó đoán thế, một chị đang tất tả ghánh hai cái mẹt đựng đầy hoa quả, đi vội vã cho kịp đèn tín hiệu giao thông…nó ghi lại mọi khoảnh khắc nhỏ nhặt của cuộc sống để làm tư liệu viết bài, nó chụp rất nhiều, đi cũng nhiều nhưng chẳng có tấm ảnh nào chụp anh, nó muốn chụp được trái tim ấy, chứ không phải khuôn mặt ấy, nó muốn biết trái tim anh màu gì, nó ra sao mà với nó lúc nào cũng lạnh tanh vậy, khi thì rực lửa, lúc lại ấm áp đến lạ thường, có đôi khi anh để nó đóng băng hàng tháng trời. Thật khó hiểu…


Phong đến phòng nó vào một ngày cuối tuần, anh muốn dành cho nó trọn vẹn một ngày trước khi anh đi công tác, anh không nói gì về chuyến đi bởi lẽ anh biết nó cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu nổi nỗi cô đơn khi đêm về, lại nằm co quắp mà gặm nhấm nỗi buồn, thà rằng cứ để như tự nhiên, để con bé có cảm giác như anh vẫn đang gần nó, không phải cho nó có ý nghĩ anh đi xa, anh vẫn bỏ mặc nó hàng tháng trời đấy thôi, nhưng anh không đi đâu, anh vẫn ở đây, ngay cạnh nó. Và bây giờ anh cũng muốn cho nó suy nghĩ ấy, rằng anh không đi xa, chỉ là anh không thường xuyên đến thăm nó thôi. Thấy con bé đang loay hoay với tập ảnh, anh giúp nó chọn từng tấm xếp vào một góc, anh hỏi nó:


-“Em có nghĩ trời sắp mưa không?”


-“Trừ khi anh không ở đây, anh đi ra ngoài trời sẽ mưa thôi”


-“Thật vậy à?”


-“Thật chứ sao không?”


-“Vậy anh đi nhé, anh đi để trời mưa”


Nó không nói gì nữa, ngước lên nhìn anh, đôi khi trong câu nói của anh khiến nó giật mình, nhưng rồi đâu lại vào đấy vì nó đã quá quen với cảm giác đó rồi, nó mặc kệ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Phong hỏi nó:


-“Yêu café hơn hay yêu anh hơn?”


Nó trả lời “ba phải”:


-“Yêu cả hai”


-“Café hết có thể đi mua, nhưng mà anh thì không mua được đâu đấy nhé”


-“Vậy em sẽ uống café từ từ để lâu hết và yêu anh vội vàng để khỏi mất anh”


-“Tại sao yêu vội vàng lại không mất anh?”


-“Yêu nhanh thì cưới nhanh anh ạ, lúc đó anh chỉ là người yêu cũ của em thôi?”


Phong mãn nguyện với câu trả lời của con bé, ngay lúc này đây anh thấy chưa bao giờ mình lại yêu người con gái ấy đến vậy. Anh hỏi Dương:


-“Sao em không thích mặt trời?”


-“Em không biết”


-“Vậy thì từ bây giờ thích đi nhé”


-“Tại sao?”


-“Vì anh sẽ chỉ luôn hướng về mặt trời thôi, anh sẽ trồng hoa hướng dương”


-“Em sẽ làm cơn mưa, che hết mặt trời để anh khỏi hướng về đó luôn”_Con bé bĩu môi.


-“Anh là Phong, anh sẽ thổi hết những cơn mưa để mặt trời của anh tỏa sáng”


-“Thật vậy à?”


-“Thật luôn”


-“Anh có chắc thổi được hết không?”


-“Chắc là chắc, sao em hỏi nhiều thế nhỉ?”


-“Em thắc mắc mà”


-“Anh không thích em hỏi nhiều”


-“Em thích”


Ngoài trời đang kéo cơn mưa, dự báo thời tiết là hôm nay trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh.


Nó thì thào:


“Chúng mình đi khỏi thành phố này đi


Em chẳng cần biết đi đâu


Làm gì


Thế nào


Chỉ cần bên anh là đủ.


Nếu được


Chúng mình nên bay luôn ra ngoài vũ trụ”


Phong hỏi nó: “Thật vậy hả em?”


Nó cười: “Không, em đọc thơ trên mạng đấy, đừng có tin”.
Trước12

↑↑ Cùng chuyên mục
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...272829»
Có thể bạn quan tâm
Muốn có thêm cuộc hẹn dưới ánh mặt trời
Vì em, anh nguyện cả đời làm một người câm
Truyên ngắn : Yêu thương…là điều không đơn giản
Bởi, yêu thương…là điều không đơn giản
Sự im lặng ngọt ngào
1234...232425»
Tags:
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube

Ring ring