- Mẹ à!
Con gái tôi đã tỉnh. Đôi mắt màu nâu sữa to tròn ngập đầy nước long lanh ngước nhìn tôi. Con bé đưa tay dụi mắt.
- Tại sao nước mắt con cứ không ngừng rơi thế?
Tôi đau đớn nhìn gương mặt xinh xắn của cô con gái nhỏ. Ôm con gái vào lòng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé, vỗ về:
- Không có gì đâu! Không sao đâu mà con yêu! Rồi con sẽ không sao đâu. Mẹ sẽ lau khô nước mắt cho con mà. Con yêu đừng lo.
Tôi khẽ cười. Không biết mình đang an ủi con hay an ủi chính bản thân. Cơ hội cho con bé được sống, cơ hội tôi có thể giữ tia sáng cuối cùng của cuộc đời mình… gần như bằng không. Nhưng… tôi không biết nữa. Nhiều lần tôi thắp sáng ngọn lửa hi vọng trong lòng, rồi lại để nó dần vụt tắt. Tôi nên hi vọng hay không đây? Liệu mọi thứ có lại xảy ra như thế? Lịch sử chẳng lẽ đang lặp lại sao?
- Mẹ ơi! – Nước mắt con gái đã ướt đầm vai áo tôi. – Khi nào nước mắt con ngừng rơi?
Sững sờ. Tôi lặng thinh. Cánh tay bất giác ôm chặt con gái hơn. Nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi theo những giọt nước mắt nóng hổi của con bé.
Con à… mẹ biết trả lời sao đây. Chính mẹ cũng không biết… mẹ không hiểu… mẹ không thể cảm nhận, chẳng thể đoán được điều gì. Nó mơ hồ quá. Nó tàn nhẫn quá. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tại sao lại luôn là những người mẹ yêu thương như vậy? Tại sao không phải là mẹ? Tại sao… lại là… con…
- Mẹ à… Sao mẹ lại khóc? – Giọng nói non nớt của con gái tôi lại vang lên. Giọng nói trong trỏe, thơ ngây như làn nước hồ thu trong vắt ấy… rồi đây liệu có còn cất lên được nữa?
- Mẹ không sao! Mẹ muốn… khóc cùng con.
Tôi ôm chặt con gái trong lòng. Tôi có cảm giác, chỉ cần tôi buông tay… con gái tôi… sẽ rời xa tôi… mãi mãi. Con gái tôi… mong manh quá… Đóa hoa bé nhỏ của tôi, đóa hoa mang tên người tôi thương yêu nhất… đóa hoa đang lung lay trước gió. Gió mạnh quá. Đó là bão táp, là mưa sa. Những cánh hoa mềm yếu đã bị vùi dập tả tơi rồi. Đóa hoa này liệu có thể chống chọi?
- Mẹ ơi! Mẹ đừng khóc! Một mình con khóc là đủ rồi. – Bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ vỗ lên lưng tôi như dỗ dành. – Cảm giác khóc lóc này chẳng thích chút nào. Con không thể ngừng lại được, nhưng mẹ thì được đúng không? Mẹ đừng khóc. Không vui đâu.
Tôi gượng cười, vuốt ve đôi má bầu bĩnh đã ướt lạnh vì nước mắt.
- Ừ. Mẹ sẽ không khóc nữa, không khóc nữa đâu mà. Đúng là chẳng vui chút nào. Vì vậy con mau khỏi đi nhé, ngừng khóc đi nhé.
- Mẹ ơi, khi nào thì con sẽ khỏi?
Lại là câu hỏi đó… câu hỏi tôi lo sợ nhất…
- Mẹ không biết, con yêu à. Nhưng sẽ nhanh thôi… nhanh thôi…
Nước mắt rơi… nước mắt hòa tan bao niềm đau… Liệu nước mắt có thể xóa đi tất cả?
Con à… giá như mẹ có thể gánh chịu tất cả thay con… hay ít nhất là san sẻ cùng con. Nhưng… đời là thế con yêu à. Vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ “Giá như”. Dù có kêu gào ngàn lần, ước ao vạn lần, cũng sẽ mãi mãi không có được hai chữ đó.
Tàn nhẫn lắm… nhưng ta phải cam chịu…
Nghiệt ngã lắm… nhưng biết làm sao đây?
Nước mắt rơi rồi cũng sẽ khô thôi. Nhưng vết thương trong trái tim, đến bao giờ mới có thể lành lại? Hay cho dù có lành, cũng sẽ mãi là một vết sẹo không thể xóa mờ?
- Mẹ ơi, hình như nước mắt con có vị đắng.
Con gái tôi khe khẽ nói.
- Ừ, nước mắt mẹ cũng đắng, con yêu à.
- Thật sao mẹ?
Con gái tôi bật dậy, xoe tròn mắt ngạc nhiên. Con bé đưa tay gạt nước mắt trên đôi má tôi.
- Sao con chỉ thấy có vị mặn thôi?
Tôi mỉm cười, cầm bàn tay bé nhỏ của con gái, đặt vào trái tim mình:
- Nước mắt mẹ chảy vào đây cơ con yêu.
Đôi mắt to tròn mở hết cỡ, vô cùng ngạc nhiên. Tôi cười, áp đôi môi mình má con gái. Nước mắt con bé mặn đắng.
- Và cả ở đây nữa con à. Mẹ đang khóc cùng con.
Ngoài cửa sổ, mưa không ngừng rơi. Gió cuốn những hạt mưa hạ xuống, chảy dài theo ô cửa kính.
Ông trời… cũng đang khóc cùng chúng tôi…
Ngày lại ngày, làm bạn với khung cảnh bên ô cửa sổ. Ngày lại ngày, làm bạn với phòng bệnh chỉ toàn màu trắng đơn điệu.
Con gái tôi… tại sao không thể có tuổi thơ đầy màu sắc như bao bạn bè cùng trang lứa?
“Thời gian của cô bé đã không còn nhiều nữa rồi”.
Không còn nhiều… Vậy là… còn bao lâu nữa đây con?
“Thật đáng tiếc. Nếu như chúng tôi có thể phẫu thuật… Nếu như… Nhưng tỉ lệ thành công vốn dĩ đã là không phần trăm rồi”.
“Tách”.
Giọt nước mắt rơi xuống gò má hồng của con gái tôi. Nước mắt tôi, nước mắt con gái tôi… hòa làm một… như nỗi đau này… cũng đang hòa làm một…
- Mẹ à! Mẹ lại khóc nữa sao?
Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ lau đi nước mắt trên gương mặt tôi. Tôi vội nắm lấy bàn tay ấy, khẽ thì thầm:
- Không đâu! Mẹ ổn mà.
- Mẹ à… – Ánh mắt con bé thoáng buồn, giọng nói chợt chùng xuống. – Con sẽ… con không thể… sống được phải không?
- Sao cơ?
- Con biết hết rồi. Ba cũng vậy phải không? Cũng là căn bệnh này đúng không? Và con cũng sẽ giống như ba phải không?
- Con à… – Tôi nghẹn ngào.
Con gái tôi… Gương mặt ấy, giọng nói ấy, dường như bình thản đến lạ. Những biến cố, những đau thương, đã làm cho con bé trưởng thành trước tuổi. Những suy nghĩ của con bé già dặn hơn cái tuổi đó rất nhiều.
Con gái tôi…
Con gái bé bỏng của tôi…
Con gái tôi chỉ mới bảy tuổi…
- Mẹ ơi… Trên đời này có thiên thần không mẹ?
Đôi mắt màu nâu sữa to tròn chăm chú nhìn xuyên qua ô cửa kính, nhìn lên bầu trời xanh trong vắt. Trời hôm nay thật đẹp.
- Có con à. – Tôi khẽ mỉm cười. – Như con, con chính là thiên thần của mẹ.
Con bé thinh lặng. Đôi môi nhoẻn cười.
Rồi bất chợt, con bé quay sang nhìn tôi, mỉm cười. Nước mắt vẫn rơi, nhưng trong đôi mắt ấy, ánh lên chút niềm vui rạng rỡ:
- Sau khi chết đi, con sẽ trở thành thiên thần đúng không mẹ?
Tôi sững người, nhưng rồi vẫn cố gắng mỉm cười, dù nước mắt đang rơi không ngừng.
- Ừ, con sẽ là thiên thần, thiên thần xinh xắn nhất.
Con bé mỉm cười, lặng yên không nói. Nụ cười ấy bình thả, nhẹ nhàng, không âu lo, không phiền muộn, không sầu oán, chỉ bình lặng như thế, như đóa hoa vừa bừng nở trong ánh ban mai rạng rỡ, đóa hoa nở trên đôi môi thiên thần.
- Mẹ à, khi nào nước mắt con ngừng rơi nhỉ?
Giọng nói con bé cũng bình lặng như thế. Dường như đó không còn là một câu hỏi nữa, chỉ là một lời nói bâng quơ.
Mẹ không biết nữa… con yêu à… Khi nào đây? Đến khi nào? Liệu có phải lại như thế? Nước mắt sẽ ngừng rơi khi hơi thở không còn…
- A! Phải rôi!
Con bé bỗng bật cười, rồi cố gắng ngồi dậy. Tôi vội vàng đỡ con bé.
Con bé cười nghịch ngợm, lấy tay lau hết nước mắt trên mặt tôi.
- Con biết rồi nhé. Nước mắt con sẽ ngừng rơi… khi nước mắt mẹ không còn rơi…
Tôi kinh ngạc. Con bé lại mỉm cười, vòng tay ôm lấy cổ tôi, khẽ thì thầm:
- Mẹ yên tâm nhé! Con sẽ trở về bên mẹ. Con hứa đấy! Con sẽ về… nhất định sẽ về…
Không gian ảm đạm chợt bừng sáng.
Đâu đó vang lên tiếng nhạc du dương.
Ngọn lửa đã tàn trong trái tim tôi chợt bùng cháy. Hi vọng thắp lên, hi vọng… về một ngày chúng ta gặp lại… con yêu…
Điều gì phải tới cũng sẽ tới, tôi biết điều đó…
Con gái tôi… thiên thần của tôi đã chắp cánh bay đi xa mãi…
Ánh sáng cuối cùng cũng đã không còn…
Ánh sáng ấy đã vụt tắt trong lòng tôi. Con gái tôi… đã ra đi… trên đôi bờ vai tôi…
Một lần nữa ôm lấy trái tim đầy vết cắt, tôi dìm mình vào những kí ức xa xôi không lối thoát.
Cả căn phòng chìm trong niềm đau u tối. Không một ánh sáng le lói. Và tôi khóc, tôi lại khóc… khóc trong đơn độc…
“Kính coong”
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi mệt mỏi lê bước tới bên cánh cửa.
- Ai đấy?
Không một tiếng trả lời. Không gian vẫn im lìm. Mà đêm đặc quánh không tiếng động.
Tôi đẩy cửa. Bên ngoài vắng tanh, không một bóng người.
Tôi quay lưng định đóng cửa, chợt nhìn thấy, dưới chân tôi… một chiếc giỏ nhỏ phủ một chiếc khăn mỏng. Có cái gì đó động đậy bên trong.
Lật lớp khăn.
Chợt lặng người…
Bàng hoàng…
Kinh ngạc…
Đôi mắt màu nâu sữa to tròn xoáy sâu vào mắt tôi…
“Mẹ yên tâm nhé! Con sẽ trở về bên mẹ. Con hứa đấy! Con sẽ về… nhất định sẽ về…”
12/02/2013
Tác giả: Nazu Kẹo Đắng