Hoàng gục xuống gào thét như điên dại, Phong cuồi cùng đã biết được tất cả, anh lặng lẻ đi ra khỏi nhà Hoàng chạy về nhà. Thất vọng về mọi thứ Phong lao vào rượu chè, bỏ bê mọi chuyện Hạnh lại phải chạy tới chạy lui lo công việc của anh. Phong chỉ biết sáng nhậu, tối nhậu không quan tâm gì cà. Hạnh phải gửi con sang nhà bà nội chăm sóc giúp, cô vừa lo việc công ty mình vừa phải lo cho công ty anh, chỉ một tuần mà nhìn Hạnh khác hẳn đi.
Một đêm Phong nhậu say rồi chạy ra ngoài như kẻ điên, Hạnh lao theo anh, giữ anh lại nhưng không được, Phong cứ đi phía trước lảo đảo, cô lặng lẻ đi phía sau. Chợt có một chiếc xe ôtô lao tới phía Phong, Hạnh lao tới đẩy anh ra khỏi hướng chiếc xe lao tới, cô vùng dậy tránh nhưng không kịp, cô chỉ kịp nghe thấy tiếng “Rắc” rồi bất tỉnh.
Phong tỉnh dậy, anh thấy mình trong bệnh viện, anh không nhớ gì cả, như lẩn thẩn ra viện đi về nhà, thấy nhà bừa bộn anh liền hét lớn “ cô làm gì mà nhà bề bộn thế này, dọn cơm cho tôi nào”. Không nghe thấy tiếng ai trả lời anh càng bực dọc hơn đùng đùng chạy vào phòng Hạnh không thấy đâu rồi phòng khách, rồi phòng anh, tất cả không thấy cô đâu. Phong không thèm gọi điện hỏi thăm cô mà đi tắm rồi mở một lon bia ra phòng khách xem tivi. Bất giác anh gọi tên Hạnh “ cô lấy cho tôi cái khăn nào”, không phải vô tình mà Phong gọi vậy vì mỗi ngày anh tắm xong Hạnh đều lấy khăn lau lại người cho anh. Chuông nhà reo Phong chửi thầm “ giờ này mới về sao, mày chết với tao”. Phong ra mở cửa thì thấy mẹ Hạnh
- Sao mẹ lại đến đây?
- Mẹ tới lấy đồ cho con Hạnh
- Cô ấy dọn về nhà mẹ à.
- Thằng này hay nhỉ, vợ mày nằm bệnh viện mà mày không biết sao.
Tiếng nói của mẹ Hạnh làm cho Phong chết đứng, não anh như một cuốn băng quay lại toàn bộ vụ tai nạn. Phong cầm lấy vai mẹ Hạnh hỏi
- Cô ấy có sao không mẹ?
- Cô ấy đang ở bệnh viện nào, con đưa mẹ đi.
Thu xếp một số đồ dùng Phong chở mẹ nhanh tới bệnh viện X
Vừa vào phòng anh đã thấy cô nằm đó, hai mắt ướt lệ nhìn anh
- Anh không sao rồi, không sao rồi, em mừng lắm
Phong tiến lại gần Hạnh thì anh mới nhận thấy chân trái của cô không còn nữa, chiếc xe đó đã nghiến nát chân cô, anh ôm cô vào lòng.
- Tại anh, tại anh không tốt, anh có lỗi với em
Lần đầu tiên Hạnh được Phong ôm một cách thật lòng, mọi cảm xúc tuôn trào
- Em yêu anh, em sẳn sàng hi sinh tất cả để có được anh
- Có đáng không em
- Đáng…. Rất xứng đáng vì anh là cuộc sống của em.
Phong như chợt tỉnh khỏi cơn mê, anh cứ mù quáng tin vào một tình yêu không có thực, tình yêu đầy sự lừa dối mà anh không nhận thấy hạnh phúc, tình yêu của mình ngay trước mắt. Phải chăng bây giờ đã quá muốn màng đối với Phong khi trước mắt anh Hạnh đã không còn nguyên vẹn củng vì anh, hi sinh vì anh quá nhiều mà anh chưa bao giờ nhì thấy được. Quay đầu lại đi Phong ơi, mày phải thức tình lại đi thôi.
Phong khẻ buông Hạnh ra khỏi lòng.
- Em, anh muốn….anh muốn….mình chia tay
Hạnh không biết nói gì gục mắt xuống
- Anh thấy mình không xứng đáng với em, em hi sinh vì anh quá nhiều rồi, đã đến lúc anh phải cho em được……………hạnh phúc.
- Anh , anh, anh xin lỗi, mình yêu nhau nhé em, hảy cho anh làm chiếc chân trái của em trong suốt thời gian còn lại nhé.
Hạnh vui sướng tốt, cô cười mà nước mắt tuôn rời không phài nước mắt đau buồn mà đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tình yêu và hạnh phúc đã đến với cô.
Tác giả: KilluaLucifer TG