n: “Trời…!” Lặng yên một lúc, bé bắt đầu bày trò, hết bịt mắt lại đến thổi phù phù sau gáy hay cọ mấy lọn tóc vào cổ làm tôi khổ sở quá chừng. Chịu hết nổi, tôi dừng lại nghiêm giọng: “Để chú cõng NiNi ra cầu Thị Nghè nha!” Bé nghiêng đầu xuống tò mò: “Chi vậy chú?” Chỉ chờ có vậy, tôi làm một hơi bức xúc: “Để thả NiNi xuống chứ làm chi. NiNi quậy quá trời!” Thấy bé ậm ừ chưa tìm được chiêu đối phó tôi hả hê: “Sao? Lại định dọa chú là “chú lấy NiNi ở đâu ra đền cho ba má đây” chứ gì?” Trên lưng tôi, bé cười vang rồi thỏ thẻ: “NiNi không quậy nữa!” Sự ngoan ngoãn của bé làm tôi nghi ngờ. Y như rằng, một lúc sau đã thấy bé tựa vào vai tôi ngủ ngon lành. Tôi mỉm cười thầm nghĩ: “Biết ngay mà, không quậy nữa là vì buồn ngủ chứ có phải thương xót gì tui đâu”. Cố bước thật khẽ khàng tôi để yên cho bé ngủ. Đôi cánh tay mảnh mai, buông lơi trước ngực tôi đung đưa, bé áp người vào lưng tôi êm ái, ấm áp. Tiếng thở bé nhẹ nhàng, đều đặn, mái tóc thơm ngát gió cứ thổi chạm má tôi mềm mại. Bất giác, tôi buột miệng thì thầm: “Đêm thần tiên!” mà cũng chẳng hiểu tại sao....
Những tưởng cuộc sống trôi đi yên bình, êm ả đâu ngờ tai họa bỗng ập đến.
Một chiều đi làm về, mẹ tôi hớt hải bảo tôi phải quay lại bệnh viện vì bé bị đụng xe vừa đưa vào đó. Bàng hoàng, sững sờ tôi trở lại bệnh viện thì chỉ gặp ba mẹ bé đang bồn chồn, lo lắng, nước mắt ngắn dài ở hành lang. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín lạnh lùng. Mẹ bé nức nở kể, lúc chiều đón bé tan học định ghé mua ít trái cây, bé bảo để bé băng qua đường cho mẹ đỡ phải quay đầu xe lại. Mua xong, bé đang chuẩn bị sang đường thì một chiếc xe ben chạy quá tốc độ sau khi đụng mạnh một xe máy đã lệch tay lái đâm thẳng về phía bé. Những trái cam rơi lăn lóc, chơ vơ giữa dòng người; chiếc xe hung thần đầu dúm dó dính vào một gốc cây to còn bé nằm đó, giữa lòng đường rộng. Cảnh tượng kinh hoàng cứ hiện ra trong đầu, bóp nghẹt trái tim tôi đau nhói. Người thân, bạn bè bé và cả mẹ tôi đều đã có mặt ở bệnh viện nhưng dường như mọi lo lắng và nước mắt giờ cũng chỉ là vô ích. Bác sỹ dè dặt bảo: “Tình hình bệnh nhân đã tạm ổn nhưng chưa thể dự đoán trước bất cứ điều gì”. Bé được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt chờ ổn định hơn sẽ tiếp tục một cuộc đại phẫu quyết định nữa. Nhìn bé thiêm thiếp ngủ những vết thương băng bó khắp người ruột gan tôi quặn thắt.
Tôi làm kế toán ở ở lại bệnh viện nên những ngày sau đó cứ đến giờ nghỉ hoặc lúc rỗi việc là tôi lên ngay với bé. Có đêm giúp trông nom bé, thấy bé oằn người đau trong cơn mê sảng lòng tôi nhói buốt như bị kim đâm, dao cắt. Tôi không biết phải làm gì, chỉ biết gọi tên bé luôn miệng rồi ôm bé vào người mà ước ao giá cơn đau kia có thể chuyển sang cho tôi – một gã trai cao lớn chứ đừng tiếp tục đày đọa hình hài bé nhỏ, yếu ớt này.
Bé tỉnh lại sau cơn mê sâu thẳm, ai cũng ứa nước mắt mừng rỡ. Tôi tận dụng từng giây, từng phút rảnh rỗi để ở bên bé. Nhìn đôi cánh tay bé chỗ băng kín, chỗ tím bầm những vết kim tiêm, đôi mắt to trũng sâu vì mệt mỏi, đôi môi hồng xinh ngày nào giờ lắm khi bị cắn chặt đến tứa máu trong những cơn đau, tôi xót xa thương bé, thương quá là thương! Bé vẫn còn yếu lắm nhưng ca phẫu thuật cần được tiến hành gấp. Chiếc băng ca đưa bé vào phòng mổ mang theo bao lo lắng, hy vọng và chờ đợi cho một sự hồi phục tốt đẹp. Cái ý nghĩ đằng sau cánh cửa cách ly kia, bé đang phải một mình – chỉ một mình chống chọi lại bàn tay lạnh lẽo của thần Chết khiến mắt tôi hoe đỏ. Ranh giới giữa sự Sống và cái Chết đôi khi quá mong manh. Sau gần ba tiếng đồng hồ, vị bác sỹ bước ra với cái lắc đầu day dứt: “Chúng tôi rất tiếc nhưng ca phẫu thuật không thể hoàn thành vì sức khỏe bệnh nhân đã suy kiệt. Người nhà thu xếp rồi đưa về… cho kịp”. Gia đình bé lả đi trong tuyệt vọng. Còn tôi chết trân người, tim như ngừng đập trước kết quả nghiệt ngã đó. Dù vừa lúc nãy thôi tôi đã nghe các bác sỹ thẳng thắn nhận định rằng cơ hội cứu sống bé là rất ít ỏi nhưng giờ phút này đây, khi hy vọng tắt lịm, tôi vẫn không thể tin nổi lại mất bé dễ dàng đến thế!
Trên xe cứu thương, bé mơ màng nửa tỉnh nửa mê: “Mẹ ơi, mình về nhà phải không mẹ?” Cái ống truyền, kim cắm sâu vào cổ tay bé vẫn đang cần mẫn tiếp thêm những giọt sinh lực đều đặn một cách vô vọng. Như một ân huệ cuối cùng của số mệnh, về đến nhà bé tỉnh táo hẳn ra. Bé vuốt ve con chó xù, nói cười với ba mẹ, bạn bè…
THE END.
...
Truyện Teen Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG
Lời nói đầu
Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đ......Xem tiếp »
Truyện Teen Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức.
-Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho c......Xem tiếp »
Truyện Teen Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành h......Xem tiếp »
Truyện Teen Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện.
- 2 anh......Xem tiếp »
Truyện Teen Nhân vật gồm:
~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗ......Xem tiếp »