Snack's 1967
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Tên khốn dễ thương

Đăng ngày 2014-05-07

l Tên khốn dễ thương
Cậu khóc đấy à?
Đang tâm trạng, nghe câu hỏi vô duyên ấy, Hân quay
sang nhìn "người lạ” với đôi mắt giận dữ vẫn còn ngân
ngấn nước.
- Ơ, đang khóc mà cũng nổi giận được à?
-………
- Thôi, khóc tiếp đi… xin lỗi! Tớ đi chỗ khác đây.
- Đứng lại!
- …….. (người lạ ngạc nhiên quay lại nhìn Hân với ánh
mắt dò hỏi)
Hân vẫn nhìn tên người lạ vô duyên với ánh mắt nghìn
viên đạn:
- Cậu nhìn lại xem cậu vừa giẫm lên cái gì?
- Có gì đâu?
- Cậu giẫm lên làm hỏng cào cào của tôi rồi, tên khốn!
- Ơ này, sao cậu dám gọi tớ là tên khốn? Con cào cào
lá này khô rồi mà!
- Khô rồi …kệ tôi… đền đi!
- Đền cái gì nữa chứ!
- Kết trả tôi con cào cào khác!
Nghe yêu cầu của đứa con gái, Mạnh bật cười. Mạnh
nhặt con cào cào khô lên rồi ngồi xuống cùng ghế đá
với Hân:
- Cậu tên gì mà đanh đá vậy?
- Tên thì liên quan gì đến đanh đá hay không? Hân…
cậu có đền tôi cào cào không thì bảo?
- ờ ờ… có đền. Đền cả chục con luôn. Tớ tên Mạnh. Có
chuyện gì khiến người đanh đá như cậu phải khóc thế!
- Tên khốn nhiều chuyện, bên kia có lá dừa để kết cào
cào kìa! Qua lấy đi!
Hân nói rồi đi về phía có cây dừa cạn trong sân kí túc
xá. Mạnh đi theo thở dài nói:
- Ít ra cậu cũng phải chấm dứt việc gọi người lần đầu
tiên gặp là "tên khốn” chứ!
- Cứ gọi, từ "tên khốn” đáng yêu mà.
Sau khi cùng nhìn ngang, nhìn dọc vặt được một nắm
lá dừa, Mạnh và Hân quay lại chiếc ghế đá ban nãy.
Nhìn Mạnh vật lộn với đống lá, Hân tròn mắt nghi hoặc
hỏi:
- Cậu không biết kết cào cào à?
- Uhm… chính xác là không?
- Vậy mà cũng dám kết, nhìn này.
Hân chỉ cho Mạnh cách kết cào cào, Mạnh ngoan
ngoãn học theo nhưng cái tay lóng ngóng của Mạnh chỉ
cần kéo mạnh một chút là lá dừa đã đứt phựt, nhìn
cảnh đó Hân bật cười:
- Kéo nhẹ thôi, thế này này…
- Uhm… còn chân cào cào…
- Đây… thế này…
-….. A, haha, được rồi này!!!
Mạnh hoàn thành con cào cào đầu tiên, vui vẻ giơ lên
trước ánh đèn trong sân kí túc xá ngắm kỹ. Nhìn Mạnh
như thế, Hân bỗng dưng lại nhớ đến một người khác,
một người cũng từng kết cào cào cho Hân, cũng từng
cười thật vui khi kết cào cào cùng Hân. Mạnh quay lại
phía Hân:
- Này, đền cậu! Hết nợ nhé!
Nhìn đôi mắt đầy nước của Hân, Mạnh hơi sững lại,
Mạnh biết rằng cô bạn này lại đang nhớ về điều gì đó,
Mạnh đùa để phá tan khoảng hồi niệm ấy:
- Cậu hay nhỉ? Đang cười mà khóc ngay được.
- Làm gì có! … tên khốn!
- Ơ, lại nữa rồi. Thôi, đền cậu rồi đấy! Lên phòng đi, tối
muộn lạnh rồi đấy!
Mạnh nói và xoa đầu Hân: "À, lần sau có gặp đừng gọi
tớ là "tên khốn” nữa nhé”.
Hân ngước lên thấy Mạnh mỉm cười rồi bước về phía
khu nhà kí túc xá. Một tên lạ lùng. Hân bất giác mỉm
cười khi nhớ đến cái tên hồn nhiên ấy, sao có thể đến
gần một đứa con gái và hỏi "cậu khóc đấy à” nhỉ? Nhớ
đến nụ cười của tên ấy cũng thấy dễ thương, lại khiến
Hân nhớ đến nụ cười của ai đó, nụ cười mà Hân đã
từng chỉ cần nhìn thấy thôi là cũng thấy vui lây rồi.
Kí ức trôi về đến đó lại đọng lại nơi khóe mắt khiến Hân
lại có cảm giác cay cay. Hân nhắm mắt lại, nước mắt
trào ra thật nhanh. Gió thu se se lạnh khiến nước mắt
ấm cũng lạnh thật nhanh, Hân cứ nhắm đến khi nước
mắt trào ra khô hết mới mở mắt. Hân đã đọc ở đâu đó
viết rằng "khóc sẽ khiến mắt trong hơn”.
Hân mở mắt ra, cảnh vật trước mắt cũng trở nên trong
veo… gió thổi qua, khiến lá phượng khô tung bay như
một cơn mưa bóng mây, Hân nhớ những lúc tựa đầu
trên vai người ấy mà nhìn tán lá phượng xanh um, đã
có lúc có người ước thời gian ngừng lại ở đó… giờ thì lá
phượng cũng vàng úa cả rồi. Ơ, có mưa thật, Hân cầm
mấy con cào cào rồi chạy về phòng, lấy mấy sợi dây,
buộc cào cào và treo lên tường. Treo đến con cào cào
đầu tay của "tên khốn”.
Hân bất giác lại mỉm cười, nhìn con cào cào cứ ngộ
ngộ như mặt tên đó vậy. Bất chợt, Hân nhớ ra mình bỏ
quen con cào cào khô dưới ghế đá, Hân chạy xuống
nhưng… đến nơi… cửa chính của khu nhà đã bị khóa,
Hân thở dài nhìn đồng hồ "11h” – đến giờ khóa cửa rồi.
Trời đang mưa to, ở ngoài kia chắc cào cào sẽ lạnh,
nhưng… thôi kệ… cũng đến lúc phải xa nó rồi…
*
**
5h30…. Một chiều… trong công viên, Hân ngồi bên bờ
hồ, khẽ đung đưa chân, khe khẽ hát theo giao điệu nhè
nhẹ của bài hát của chiếc mp3. Hôm nay gió rất nhiều,
mái tóc mới cắt ngắn, gió lùa vào nhột nhột ở chân tóc
khiến Hân có cảm giác rất dễ chịu. Hân mỉm cười nhìn
xung quanh, có lẽ Hân nên ra đây nhiều hơn thay vì
ngồi ôm cái máy tính hết nghe nhạc lại xem phim như
bọn bạn trong phòng gọi là "tự kỷ”.
Bỗng nhiên, ánh mắt Hân bị thu hút bởi một con cào
cào lá, rồi ánh mắt Hân chuyển lên nhìn người đang kết
con cào cào ấy. Vẻ mặt người đó khi kết cào cào rất
chăm chú, rất cần thận, mỗi lần kết xong một nếp gấp,
người đó lại tự mỉm cười, con cào cào gần xong… đến
đoạn cuối không rõ người đó vội vàng gì mà kéo
mạnh… chiếc lá dừa lại đứt phựt… Mạnh thở dài… Hân
bật cười, đúng là Mạnh, không thể nhầm được. Hân
tiến lại gần cậu bạn, cười nói:
- Có cần giúp gì không, "tên khốn”?
- A, là cậu, lại gọi tớ là "tên khốn” rồi. Tớ đền cậu cào
cào rồi mà.
- Uh, gọi thế thì cậu mới nhân ra tớ chứ! Cậu vẫn chưa
nhớ cách kết cào cào à?
- Nhớ rồi, nhưng kết bị hỏng suốt. Mà tớ cũng sẽ nhận
ra cậu dù cậu không gọi tớ là "tên khốn” nữa. Nên
….
- Uhm biết rồi.. không gọi nữa. Nào, cùng kết nào!
- Ừ, cậu đang nghe bài hát gì vậy?
Mạnh hỏi lấy lệ rồi tự lấy một bên tai nghe của Hân.
Bài hát "có khi nào rời ra” nhẹ nhàng vang lên, Mạnh
mỉm cười nói khẽ:
- Suốt ngày nghe nhạc buồn.
- Kệ tớ, không nghe thì trả đây.
- Ơ, không.
Vậy là Hân và Mạnh cùng kết cào cào, chiều muộn
hơn… nhưng có vẻ ấm áp hơn…
***
Phố chiều mưa bay… Hân nhìn chiếc ô nhỏ cầm tay tự
hỏi "mở- hay không mở”… rồi Hân mỉm cười mở ô,
đường từ đây về kí túc xá còn xa mà. Hân lại nhớ câu
nói của con bạn thân: Nếu lần hẹn hò đầu tiên của hai
người yêu nhau mà có mưa thì hai người ấy sẽ không
bao giờ rời xa nhau… Hân lục lại trong ký ức góc kỷ
niệm vềHuy… lần đầu tiên hai đứa đi với nhau trời có
mưa không nhỉ? Đúng rồi không mưa mà còn nắng to
nữa thì phải. Thật ra thì đã khi nào Hân và Huy đi cùng
nhau trời mưa đâu, Huy đã nói muốn cùng Hân đi dưới
mưa nhưng nói chỉ là nói thôi, chẳng khi nào Huy thực
hiện được. Huy học ở xa Hân quá…
Người ta cứ bảo rằng, khi yêu nhau khoảng cách chỉ
khiến nỗi nhớ nhiều thêm. Thật ra thì thế nào nhỉ? Yêu
xa là không thể bên nhau những lúc nhớ đến nhau, là
những khi buồn không có một ai đó an ủi, cùng lắm chỉ
là những lời động viên qua điện thoại hay tin nhắn
nhưng… đôi khi chỉ một cái xoa đầu hay một cái nắm
tay còn có tác dụng hơn tất cả những lời nói…
Yêu xa… đúng là nhớ nhiều hơn… nhiều đến mức bão
hòa… nhiều đến mức nhớ như là một thói quen… đã là
thói quen thì dần dần không nhận ra nỗi nhớ nữa… Huy
đã từng cười khi Hân nói rằng nỗi nhớ cũng có thể bão
hòa… nhưng đúng là có những lúc Hân không có cảm
giác nhớ Huy nữa… Nhưng khi chia tay thì khác… lúc
ấy có muốn không nhớ nữa cũng thấy thật khó khăn.
Nhớ… khi yêu nhau đã trở thành một thói quen, bây giờ
thói quen ấy bị bắt buộc phải xóa đi… vì… làm sao có
thể cứ nhớ, rồi nhắn tin hờn dỗi với người ta nữa. Chia
tay rồi mới nhận ra có quá nhiều thứ có thể gợi nhớ về
quá khứ… giá như có thể gom tất cả vào một cái hộp
rồi giấu kín ở một chỗ nào đó để không phải nhớ nữa.
Nhưng nhiều quá… không muốn nhớ cũng không được…
bỗng "ketttttttttttttttttt”- một chiếc xe đạp dừng lại
cạnh Hân:
- Sao lại đi một mình thế này?
- Ơ, Mạnh.
- Dầm mưa không? Cụp ô lại rồi lên xe đi!
Nhìn hình ảnh Mạnh cười mờ mờ ảo ảo …không biết tại
nước mưa hay nước mắt làm mờ kính nữa, Hân cũng
mỉm cười cụp ô lại và leo lên xe Mạnh:
- Lên bờ hồ nhé! Không gặp tớ lại vừa đi vừa khóc hả?
- Làm gì có!
Hân cười phủ nhận, Mạnh đạp xe nhanh ngược hướng
kí túc xá về phía bờ hồ. Mưa to hơn, cả hai đứa ướt cả,
một chút lạnh lạnh nhưng rất tự do… Hân không có
cảm giác nỗi nhớ đè nặng lên trái tim của nó nữa…
Bỗng Mạnh lên tiếng:
- Hân lạnh không?
- Không, cậu cứ đi tiếp đi.
- Chắc lại hay đi xe đạp dưới mưa thế này rồi chứ gì?
- Uhm, chỉ là hay gặp mưa thôi.
- Sao cậu không kể cho tớ nghe về người ấy!
- Về ai???
- Về người l
12 Tiếp ››
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nếu như chưa từng gặp anh?  - GameAs.Wap.Sh

Nếu như chưa từng gặp anh?

Truyện Teen
Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG Lời nói đầu Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đ......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4

Truyện Teen
Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức. -Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho c......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3

Truyện Teen
Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành h......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2

Truyện Teen
Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện. - 2 anh......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1

Truyện Teen
Nhân vật gồm: ~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗ......Xem tiếp »
1234567»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube