The Soda Pop
AppsGameTruyệnBlog
* Bạn có thích GameAs.Wap.Sh ?

Nếu như chưa từng gặp anh?

Đăng ngày 2014-07-02

i đến M thay vì lời chào Hà Nội, một chiều chớm đông. Nắng rên rứ đón những trận gió đầu mùa se lạnh. Tôi bước vào khu check in, bỏ lại sau lưng một trời Hà Nội chớm đông, và ánh nhìn của M, rất đẹp, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Ánh nhìn chứa đựng sự lưu luyến. Ánh nhìn không thể lẫn vào đám đông. Dù có đặt tôi và anh giữa muôn triệu con người thì ánh nhìn ấy, vẫn có sức hủy diệt sự nồng ấm của một trái tim bỏ trốn.

Tôi bước nhanh hơn vào bên trong, nỗi cô đơn ùa về. Cảm giác bỏ lại sau lưng một hình ảnh không thể chối từ, thật là khờ dại. Với M, tôi luôn thấy mình nông nổi.

Chắc hẳn M chưa kịp đọc email của tôi, hoặc phút chốc nào đó, M đã đọc nó. Máy bay cất cánh, chạy êm ru trên đường băng rồi vút lên như một cánh chim cứng cáp. Tôi cúng mong vào giây phút rời khỏi M, tôi đa can đảm chôn giấu những hồi ức xinh đẹp về anh. Có như thế, quá khứ ử men mới ra một hiện tại phảng phất tư vị của hôm qua. Tôi vấn không bao giờ quên được M, cho dù tôi ở phương Nam hay bất cứ chân trời nào khác.
Chương 14: Hai năm sau

Hai năm sau

Giữa một ngày nắng rất đẹp, tôi thả bộ cà phê Coffee Bean trên đường Ngô Đức Kế xuống sảng tầng 1, đợi taxi để trở về căn hộ chung cư ấm áp của riêng mình. Độc thân để quyến rũ. Độc thân để thấy nỗi cô đơn của mình thật xinh đẹp, nó không phải cuộc sống nhàm chán một màu.

Và M xuất hiện. M của tôi. Tôi thoáng đứng tim khi nghe tiếng gọi của M. Tiếng gọi thân quen như giọt nước mắt sâu lắng, dịu êm trong bản nhạc không lời Kiss the Rain của Yiruma. Tôi muốn cưỡng lại sự thân thương ấy bằng gướng mặt đã thôi nồng ấm. Nhưng miệng lại khẽ thốt lên ba tiếng, rất thương: “Anh đấy ư?!”

Cuộc đời có đến hai lần gặp nhau tình cờ, nhất định là nhân duyên. Em tin vào nhân duyên, như tin rằng, trong phòng mổ hai năm về trước, người con trai đeo kính và có đôi mắt tuyệt đẹp kia, nhất định là anh, nhất định là bác sĩ M. Đó là thứ tình cảm dịu dàng và đẹp nhất em từng có trong đời.

Anh đến đây làm gì thế

Anh đi hội thảo.

Chỉ đi hội thảo thôi sao? Hỏi M xong câu ấy, tôi e thẹn cuối xuống, ngượng ngùng.Tôi còn muốn nghe đều gì nữa? Chẳng phải tôi đã thừa nhận với M, tôi là cô bé gan lì, ương bướng nhưng lại thiếu can đảm đó ư? Thế nên, tôi đã tách ra khỏi đám đông, thà để ký ức của riêng M, còn hơn là hiện đại với một đám đông.

Quán cà phê Coffee Bean trên đường Ngô Đức Kế rộng mở nhiều khoảng view, tôi muốn giấu ánh mắt năm về trước, của cả bây giờ ở đâu, để M tin rằng, tôi đã quên M?

Em đã gặp P, M ạ. Ngay cái hôm gặp P trong thiên đường ấy. Em đã quyết định đến nơ này. Lúc nhìn vào đôi mắt trong như nước hồ thu của cậu ấy, em như bừng tỉnh. Em nhận ra, tình cảm em dành cho P, cũng giống như tình cảm em dành cho anh. Em chỉ muốn đó nhất định phải là tình cảm đặc biệt. Ở đó, chỉ mãi có hai người, nghĩa là trong anh sẽ có hình ảnh của em, và ngược lại. Chứ M này! Tình yêu có thể đặt bên một dòng chảy, hay giữa vườn hoa, hoặc tận đại ngàn. Nhưng nhất định không được đặt nó trong đám đông. Hay bên một hình ảnh mà anh không thể xóa bỏ.

Khi ngồi bên P ở gốc cây cổ thụ, nhìn thấy bức vẽ của P về em thời học trò, cô bé có mái tóc lọn sóng buộc cao, giữa cánh đồng lau trắng tinh cao quá đầu người ấy, em mới nhận ra, tình yêu đích thực sẽ vĩnh cửu M ạ. Dù em ở Phương Nam, hay ở một nơi nào trên Trái Đất này, tình yêu vẫn len lỏi qua đám đông, để về với em.

Lại một lần nữa, tôi đứng lên, rời khỏi M, nhưng không phải tình cờ nữa. Dù những ký ức về M vẫn xinh đẹp vô cùng. Cuộc trốn chạy của tôi vẫn rất cô đơn, dù ánh nhìn của M, luôn ấm.
Chương 15: Nếu như chưa từng gặp Anh

Nếu như chưa từng gặp Anh…

Người đàn ông làm trái tim bạn rung động, sẽ là người nhắc bạn nhớ: Bạn quên chưa nhắn tin cho anh ấy mỗi ngày, chỉ đơn giản là, “Anh! Anh đã ngủ chưa?” “Anh! Mùa đông đã chạm vào thành phố, anh có nhớ mang áo ấm theo không?”

Lần đầu tiên gặp anh, em không nhớ gì nhiều hơn và thậm chí quên tên của anh trong lần gặp thứ hai. Thật ngại. Em vẫn trò chuyện với anh theo cách khách sáo giữa một nữ phóng viên và chàng bác sĩ trẻ: “Chào anh! Bác sĩ M, anh khỏe chứ?”

Vã cũng đáp lại em, không thể lịch sự hơn, anh nói: “Chào nữ phóng viên, em tìm tôi có việc gì không?”

Cuộc đối thoại như kịch bản trong chương trình truyền hình trực tiếp. Thế nên, chẳng có tiếng sét nào rơi bụp xuống đâu hai người trong những lần gặp như thế.

Em không thấy anh đẹp trong lần gặp đầu tiên, phải chăng vì sự lịch thiệp, khoảng cách và e dè thái quá mà anh dành cho em? Sau này em cũng không hỏi lại anh, vì sao lần ấy, anh không thể dịu dàng hơn.

Vì công việc thiện nguyện mà nhiều năm liền, em thường xuyên đến các bệnh viện trong thành phố. Em đã làm việc nhiều hơn mỗi ngày, chỉ vì muốn lắp đầy khoảng trống hoác mà nhiều mùa đông đã ngụ lại trong tim. Em cứ nghĩ, cuộc gặp xã giao với anh, chỉ cần thế là đến bệnh viện Y, một bệnh viện chuyên về tim mạch và ca mổ trực tuyến. Và, em vô cùng ngạc nhiên thấy trong danh sách bác sĩ tham gia ca mổ của bệnh viện, có tên anh. Lúc đó, vờ như chưa từng quen biết anh là ai, chưa từng gặp anh trong những cuộc gặp trước đó, em quay sang hỏi nữ đồng nghiệp đang theo dõi ca mổ trực tuyến ngồi cạnh:

- Chị có biết bác sĩ M không?

- Phóng viên theo dõi mảng y tế mà không biết bác sĩ M à? – Nữ đồng nghiệp nhìn em như vừa thấy mảng thiên thạch sắp rơi trúng đầu.

- Tôi là phóng viên mảng văn hóa, mới chuyển sang mảng y tế, tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Chị có thể giới thiệu với tôi một chút không? Để tôi bổ sung vào nguồn tin của mình. – Em ngại ngùng giải thích

Vừa lúc đó, hình ảnh của anh xuất hiện ở màn hình trực tuyến. Anh đội mũ trùm đầu, bịt khẩu trang và đeo kín cận. Ánh mắt căng thẳng, lo âu. Và lần thứ hai em phát hiện thấy, cặp lông mày của anh khá dày, mồ hồi rịn trên trán. Có một xúc cảm nào đó, như ngọn gió trong trẻo lướt qua em, là mùa xuân hay mùa hạ, em cũng không cảm nhận nổi, nhưng có nắng ấm và có cả mưa xuân. Em thấy anh thực sự rất đẹp.

Ca mổ kết thúc, em rời khỏi cuộc họp báo với những lưu luyến, băn khoăn về anh. Nếu đây là lần gặp mặt đầu tiên, em tin chắc mình đã trúng mũi tên của thần Cupid. Nên em nghĩ, nhưng xúc cảm xinh đẹp ùa đến lúc ấy, thật lung linh. Em tung tăng lên xe, không quên nhắn cho anh: “Bác sĩ M, hôm nay anh thật đẹp. Em đã nhìn thấy anh, rất gần…” kèm theo là icon cười thân thiện. Khoảng 5 phút sau, anh nhắn lại: “Anh vừa bước ra khỏi phòng mổ, cám ơn em đã động viên.”

Sau cuộc gặp định mệnh ấy, trong những suy nghĩ của em, cả lúc vẫn vơ, thật đầy! Lần nào nhắn tin cho anh, em cũng gửi kèm theo đủ hình icon ngộ nghĩnh. Chưa bao giờ em thấy những tin nhắn của mình tươi nguyên và trẻ trung như thế. Em mới chớm 18 tuổi… từ lúc nhìn thấy anh.

Không biết từ lúc nào, em đã quên từ “bác sĩ M” mà thay vào đó, gọi anh theo cách rất thương: “Này M, hôm nay rét buốt tràn vào thành phố. Anh có mang áo ấm theo không?”

Trước khi gặp anh, em đã sống những tháng ngày mà không còn muốn nhớ thương ai nữa, vì nhớ thương nặng gánh, cứ làm đau người cưu mang nó. Em nghỉ việc một thời gian dài. Chỉ muốn ngủ thật nhiều để quên đi sự tồ tại của bản thân và đỡ thấy tình thương đau rát ngực khi nhận ra mình quá đơn độc trên thế gian này. Mẹ em, P… rồi còn ai nữa sẽ rời khỏi thế gian này? Em từng ngồi ở ban công nhiều giờ liền mà không biết điện thoại đã rung lên những hồi dai dẳng và chờ đợi của bạn bè khi nhận tin về sự ra đi của P. Đó là những giây phút thanh xuân thật buồn, em đã từ đào cho mình một cái hố sâu tự ti và tuyệt vọng, để cách ly với thế giới bên ngoài. Em không tin vào chính mình và cũng không biết bản thân sẽ sống ra sao khi P thực sự không còn trên thế gian này nữa. Ngày nào cũng ảm đạm nắng và tẻ nhạt đến xám hồn. Em tựa đầu vào ban công, hút thuốc như mộng du, để ho sặc sụa. Làm tội bản thân đến nghiệt ngã, em rít từng hơi thuốc dài, nhả khói thâm u, để những buổi chiều buối nhói tâm can cứ chậm rãi đi ngang qua ánh mắt vô cảm và nặng trĩu.

Những chàng trai cũng không còn đủ kiên nhẫn để theo đuổi em nữa, vì họ nhìn thấy những mảng tối buồn bã trong cuộc đời quá ít an vui của cô gái mới ngoài hai mươi tuổi. Cuộc đời mà chỉ thấy màu xám xịt của khói thuốc và cơn mưa, thì còn có gì nữa không? Em nghiện thuốc lá nặng. Bởi khi dật dờ trong khói thuốc, em lại nhìn thấy đâu đó nụ cười quá đỗi trong trẻo của P. Nụ cười thiên thần với má lúm đồng tiền và ánh nhìn trong veo như suối mát.

Buổi từ thiện đầu tiên, em được sếp giao việc từ thiện cho trẻ mổ tim. Nữ phóng viên ngoài hai mươi, xách máy ảnh lên đường và đến bệnh viện, nơi có quá nhiều những cảnh ngộ bần cùng, khốn khổ. Em gặp anh trong những cảm xúc còn vương mùi khói thuốc chưa tan. Và cũng bởi, em đã nghe đồng nghiệp phản ánh quá nhiều thực trạng ảm đạm về nghề y. Thế nên, làm thế nào anh có thể đẹp trong đôi mắt em lần đầu tiên như thế được?

- Băng Di! Cô là phóng viên Băng Di? – Anh gọi

- Vâng! – Em đáp cụt lủn, nhìn anh bằng ánh mắt dửng dung.

- Ph
« Trước 1 ... 789
Thông Tin Truyện
Game Đang HOT
Chia sẻ bài viết
Đọc thêm truyện cùng chuyên mục
Nếu như chưa từng gặp anh?  - GameAs.Wap.Sh

Nếu như chưa từng gặp anh?

Truyện Teen
Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG Lời nói đầu Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đ......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p4

Truyện Teen
Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức. -Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho c......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p3

Truyện Teen
Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành h......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p2

Truyện Teen
Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện. - 2 anh......Xem tiếp »
Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1  - GameAs.Wap.Sh

Anh đẹp trai ơi! Cho em yêu anh chút nhé p1

Truyện Teen
Nhân vật gồm: ~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗ......Xem tiếp »
1234567»
Chuyên Mục Truyện
Truyện Ngắn
Truyện Dài
Truyện Tiểu Thuyết
Truyện Teen Story
Trà Sữa Tâm Hồn
Trò Chuyện Cuộc Sống
Truyện Cười
Truyện Ma
Game Hot Ngẫu Nhiên
Home | Tags | Wap Version | Chat|
Like or G+ ủng hộ GameAs.Wap.Sh nhé
Tải Game Miễn Phí|Tải Ucbrowser|Tai Tubemate|Tải Camera360|Tải Zalo|Tải Youtube|Tải Zing Mp3|Tải Face Book|Đọc Truyện Online|Hack GoPet|Hack Avatar Online|Hack Army|Đọc Truyện Tiểu Thuyết|Đọc Truyện Ngắn|Truyện Teen|Tải Zalo Chat|Tải Zalo Miễn Phí | Hướng dẫn kiếm tiền trên Youtube