u suy nghĩ cho vấn đề ấy. Có cái gì đó đang diễn ra trong nhà Sunye. Một tên trộm, chắc chắn là một tên trộm nào đó đã lẽn vào bếp nhà Sunye bởi vì đói nhân lúc cô còn say ngủ. Sunye tiện tay lấy chiếc gậy thủ sẵn trong tay nhẹ nhàng, len lén đi vào bếp. Sunye đoán không sai, có một tên trộm đã đột nhập vào nhà, nhưng có điều đặc biệt, hắn không giống tên trộm cho lắm. Sunye biết điều đó qua cách ăn mặc của hắn. Nó thật sang trọng! Sunye cố nhìn thật kỹ! Đúng rồi, dáng người ấy, mái tóc ấy sao lại thân thuộc đến lạ lùng. Có cái gì đó làm mũi Sunye cay xé, cô tiến lại gần hơn vừa lúc đó tên kia quay người lại khiến Sunye giật nảy người. Tim Sunye ngừng đập hẳn, cô bé như nín thở và mất hồn khi nhận ra con người đó chính xác là Han. Chiếc gậy trong tay Sunye rơi xuống đất. Tiếng động ấy làm Sunye giật mình, hoàn hồn lại:
- Anh đến để lấy những thứ còn để lại hả?
- Sunye, cho tôi xin lỗi, tôi đã đi mà không nói với Sunye lời nào. Nhưng tôi cố ý làm như thế. Chỉ có thế mới có thể làm cho cả tôi và Sunye nhận ra được giá trị của nhau. 1 tháng qua tôi không ngừng nhớ về Sunye và tôi biết cuộc sống của tôi sẽ không còn ý nghĩa nếu thiếu vắng Sunye. Vì vậy Sunye hãy đi cùng tôi hãy cho tôi cơ hội đễ nói rằng: Sunye, anh yêu em!!!
Một lần nữa Sunye lại đánh rơi hai giọt nước trong suốt mà cô luôn cất giữ ở đôi mắt long lanh, Sunye cảm thấy rất giận Han, nhưng hình như có thứ tình cảm gì đó còn mạnh liệt hơn là nỗi tức giận kia. Không còn kiềm nén được nữa, Sunye chạy nhanh đến, ôm lấy Han khóc nức nỡ. Cô bé cố dùng hết sức của mình siết chặt lấy Han:
- Đừng rời xa em nữa nhé, Han. Một tháng qua, cuộc sống của em thật vô vị khi không còn anh. Em đã cố không nhớ anh nhưng em đã không chiến thắng được trái tim của mình. Em đã yêu anh thật sự rất yêu anh!!!
Dứt lời Sunye đẩy Han ra khỏi người, cô bé lau khô nước mắt và tiếp tục:
- Nhưng em xin lỗi, Han. Em yêu anh và em cũng biết anh yêu em. Nhưng em và anh hoàn toàn là người của 2 thế giới. Em không muốn bố anh nghĩ rằng em gíup anh và yêu anh là vì tiền của ông ta. Em thật sự không cần điều đó và vì thế em xin lỗi em không thể sống với anh.
- Không, Sunye, bố anh không hề nghĩ như thế về em. Chính ông đã giục anh đến tìm em và bảo anh nhất định phải dẫn được em về nhà. Anh nói thật đấy. Anh không thể biết được mình sẽ ra sao nếu cuộc sống thiếu em. Có lẽ nếu em không về với anh, anh sẽ không tìm đến cái chết nhưng chắc chắn anh sẽ không mở cửa trái tim cho bất cứ cô gái nào thậm chí anh có thể từ bỏ công ty để trở thành một người bình thường như em.
Sunye không nói thêm gì nữa. Cô bé khẽ gật đầu và ôm chầm lấy Han. Gian nhà nhỏ lại tràn ngập niềm vui. Ngoài kia nắng đã chói chang, mặt trời dường như chiếu sáng hơn cho ngôi nhà ấm cúng, nơi có 2 người yêu nhau và hạnh phúc bên nhau
Truyện Teen Chương 1: MỘT NGÀY RUN RẨY NẮNG
Lời nói đầu
Tôi trong cuốn sách này, là để cảm ơn tuổi trẻ và những tháng năm thanh xuân đầy ý nghĩa, đ......Xem tiếp »
Truyện Teen Cậu giám!-Tâm Quyên thách thức.
-Sao lại ko? Đừng tưởng có ba cậu trống lưng thì tôi ko giám làm gì. Động đến Gia Hân là tôi sẽ ko tha cho c......Xem tiếp »
Truyện Teen Ngày hôm sau là 1 ngày trời xe lạnh báo hiệu mùa của những yêu thương sắp đi qua. Gió chớm mùa thu lành lành mang theo hương thơm của các nhành h......Xem tiếp »
Truyện Teen Hân Hân mỉm cười tít mắt rồi nhì, 2 ông anh với 2 cặp đen thùi lùi như gấu trúc Bắc Kinh vội đuổi khéo để ta đây còn tám chuyện.
- 2 anh......Xem tiếp »
Truyện Teen Nhân vật gồm:
~ Phạm Gia Hân 16 tuổi là 1 đứa con gái nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh luôn thích hát hò, nhảy múa mặc dù mỗi lần hát là mỗ......Xem tiếp »